【0と1: Cũng không phải chuyện lớn gì. Em chỉ muốn hỏi con trai thường thích quà sinh nhật kiểu gì thôi.】
Lần này Lan Sinh không trả lời ngay. Cô nghĩ chắc anh đang bận việc gì đó, vì trước đây khi còn trong đội tuyển, cô cũng thường bị huấn luyện viên gọi bất chợt.
Cô định tạm thời đặt điện thoại xuống, chờ lúc khác xem tin nhắn. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị đặt máy xuống, tin nhắn của Lan Sinh lại đến.
【Ôn Lan Triều Sinh: Nhất Nhất định tặng quà sinh nhật cho ai vậy? Là con trai à?】
【Ôn Lan Triều Sinh: Nhất Nhất định yêu đương rồi sao?】
Nhìn hai dòng tin nhắn, cô nghiêm túc kiểm tra lại, sợ mình đọc nhầm. Sao Lan Sinh lại rút ra kết luận chẳng liên quan gì như vậy?
【0と1: Không phải đâu. Chỉ là người ta tặng em quà trước, nên em muốn tặng lại thôi.】
Lần này Ôn Lan Triều Sinh trả lời rất nhanh.
【Ôn Lan Triều Sinh: Chỉ vậy thôi sao?】
【Ôn Lan Triều Sinh: Nhưng anh thấy lạ đấy. Em chưa bao giờ nhận quà từ ai ngoài anh và Hoài Cẩn, đúng không?】
【Ôn Lan Triều Sinh: Với cả, em đã hỏi Hoài Cẩn trước rồi à?】
【Ôn Lan Triều Sinh: Có phải là cậu ấy không cho em gợi ý tốt nên em mới tìm đến anh không?】
Không hiểu sao, từ lời lẽ của Lan Sinh, cô cảm nhận được một sự khó chịu rõ rệt. Điều này khiến cô lúng túng, không biết phải phản ứng ra sao.
【0と1: Không phải như vậy đâu…】
【Ôn Lan Triều Sinh: Không phải cái gì? Không phải định yêu đương, hay không phải đã hỏi Hoài Cẩn trước?】
Cô thật sự không biết phải trả lời thế nào. Vì đúng là cô đã đến hỏi Hoài Cẩn trước rồi.
---
Khi cả hai người đều không giúp được gì, cuối cùng cô chỉ còn cách lên mạng tìm ý kiến.
Cô đăng một câu hỏi: “Tặng quà sinh nhật cho bạn nam nên chọn gì? Giá khoảng 3.000–5.000.”
Rất nhanh, cô nhận được nhiều câu trả lời. Có người gợi ý tặng cà vạt, kẹp áo hoặc khuy măng sét, nhưng cô nghĩ người như Tiểu Từ chắc sẽ không dùng đến. Sau khi lướt qua thêm vài ý kiến, cô thấy nhiều người gợi ý tặng giày bóng rổ.
Thế là cô quyết định đặt một đôi giày bóng rổ qua mạng, giá khoảng 4.700.
Mẹ cô thường xuyên chuyển tiền tiêu vặt vào thẻ cho cô, cộng thêm số tiền từ các hợp đồng quảng cáo sau các cuộc thi cô tham gia, cô cũng đã tích cóp được một khoản nhỏ, nhưng tổng cộng chỉ khoảng gần một vạn. Vì trước đó, cô đã phải dùng phần lớn tiền của mình để giấu mẹ đi làm phẫu thuật.
Dạo gần đây, cơ thể cô phát triển nhanh chóng, mỗi đêm đều bị những cơn đau tức ngực làm tỉnh giấc. Khi tắm, cô tháo áo ra, đứng trước gương, luôn bị sốc vì phần ngực đã lớn lên rõ rệt.
Những chiếc áσ ɭóŧ trước kia nay đã không vừa người, cô phải mua mới. Mà giờ, những chiếc áσ ɭóŧ có kích cỡ phù hợp với cô ở các cửa hàng gần như không còn nữa.
Vậy là cô phải chi nhiều tiền hơn để mua các thương hiệu chuyên dụng, mà giá của những chiếc áσ ɭóŧ đó đều từ vài trăm đến cả nghìn.
Khi nhìn vào gương, cô có cảm giác như người trong gương không phải là mình nữa.
Khuôn mặt bầu bĩnh ngày nào đã dần biến mất, đôi mắt giờ trông to hơn trước, nhưng các đường nét vẫn giữ nguyên. Mắt mẹ cô có hình hoa đào, còn mắt cô thì tròn trịa như quả hạnh, nhưng rõ ràng là cô ngày càng giống mẹ, còn những đường nét giống cha ngày càng ít đi.