Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Mềm Mại Lại Bị Cưỡng Chế Ái

Quyển 1 - Chương 44: Bị cưỡng chế yêu sau khi vứt bỏ trúc mã lựa chọn trời giáng

Cậu liền ghé sát lại, giọng nài nỉ như sắp khóc:

“Tớ sai rồi, tớ sai rồi mà! Đừng giận tớ nữa nhé bạn cùng bàn. Lớp trưởng Nhất Nhất, bạn học Hà Y ơi, cậu không để ý đến tớ là tớ khóc thật đấy. Hu hu hu.”

Lâm Hà Y quá hiểu kiểu dọa suông của cậu, chẳng thèm để tâm.

Chỉ thấy Tiểu Từ nhét một cây bút lông vào tay cô, dí mặt lại gần:

“Tùy cậu vẽ gì lên mặt tớ cũng được, miễn là cậu hết giận.”

Cô thực sự bái phục sự mặt dày của cậu, cơn giận vốn đã vơi đi lại càng chẳng còn chỗ bám. Thậm chí cô suýt bật cười.

Rồi Tiểu Từ nhanh tay cài một thứ gì đó lên tóc cô. Cô đưa tay sờ thử, thì ra là một chiếc kẹp tóc.

“Đừng gỡ ra.”

Từ Tiên Xuyên ngăn lại:

“Đây là quà xin lỗi lớp trưởng Hà Y của chúng ta.”

“Hôm nay cậu có thích tớ hơn chút nào không?”

Hoài Cẩn nhắn tin nói hôm nay bận việc, bảo cô nếu không chờ được thì cứ về trước. Còn cô lại xấu hổ từ chối lời rủ của Tiểu Từ.

Trời hãy còn sớm, cô gọi một chiếc xe. Lên xe, cô tháo chiếc kẹp tóc ra.

Đó là một chiếc kẹp màu hồng nhạt, thiết kế tinh xảo, mặt sau có khắc một logo nhỏ của thương hiệu.

Cô nhận ra thương hiệu này. Mẹ cô từng làm đại diện quảng cáo cho hãng, nên cô ước chừng chiếc kẹp này phải có giá từ 3.000 đến 5.000 tệ.

Cô hơi hối hận vì không tháo xuống trả lại ngay lúc đó.

Sau khi cân nhắc, cô mở trang cá nhân của Tiểu Từ lên xem.

Trang của cô vốn chẳng có gì, đến mức người khác nhìn vào còn tưởng mình bị cô chặn. Nhưng thực tế, cô chỉ không thích chia sẻ đời sống cá nhân.

Ngược lại, trang của Tiểu Từ lại tràn ngập màu sắc. Cô lướt một hồi, quả nhiên tìm thấy bài đăng mừng sinh nhật cậu hai tuần trước.

Ngày 6/11, tức là chỉ còn hai tuần nữa.

Bức ảnh chụp Tiểu Từ đứng bên một người phụ nữ, trông như mẹ cậu, không có thêm ai khác.

Điều này khiến cô hơi bất ngờ, vì tính cách của Tiểu Từ có vẻ là người thích tổ chức tiệc với bạn bè.

Không giống như Hoài Cẩn, người thường tổ chức sinh nhật rất đông, đến mức cô không dám tham dự, mà chỉ lặng lẽ tặng anh một chiếc bánh kem nhỏ để ăn riêng với anh.

Cô định mua món quà tương tự để tặng Tiểu Từ, nhưng lại không rõ sở thích của con trai, nhất là người có tính cách như cậu.

Những món quà cô thường tặng Hoài Cẩn đều liên quan đến bóng rổ, như poster có chữ ký của cầu thủ anh thích, do mẹ cô mang về từ những chuyến công tác.

Tiểu Từ cũng thích bóng rổ, nhưng cô không biết cậu có thần tượng giống Hoài Cẩn không, nên không dám tùy tiện tặng poster.

【0と1: Hoài Cẩn, anh có ở đó không?】

【0と1: (Bạn đang chọt chọt đối phương)】

Bên kia trả lời gần như ngay lập tức.

【Chính chủ Lương Sơn Bá: Có, có chuyện gì sao, Nhất Nhất?】

Cô ngẩn người. Cô cứ nghĩ anh đang bận và sẽ trả lời muộn hơn.

【0と1: Anh… không phải nói anh có việc à? Nếu anh bận thì cũng không sao, em không gấp đâu. ˃ʍ˂】

【Chính chủ Lương Sơn Bá: Anh không bận nữa rồi. Có một số chuyện anh đã nghĩ thông suốt, cũng xử lý xong xuôi.】

【0と1: Thật à…】

Lần này, anh trả lời chậm hơn vài phút.

【Chính chủ Lương Sơn Bá: Nhất Nhất, trước đây em không rụt rè như vậy trước mặt anh.】