Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Mềm Mại Lại Bị Cưỡng Chế Ái

Quyển 1 - Chương 45: Bị cưỡng chế yêu sau khi vứt bỏ trúc mã lựa chọn trời giáng

Con người khi đối mặt với những người thân thiết, làm sao có thể dè dặt, cẩn trọng như vậy? Chỉ khi đối diện với người xa lạ, họ mới giữ khoảng cách lịch sự và khách sáo.

【0と1: Em xin lỗi…】

Câu hỏi đầy chất vấn của Hoài Cẩn khiến Lâm Hà Y cúi gằm mặt.

Cô không hiểu vì sao mình lại như vậy. Rõ ràng cô luôn tự nhắc nhở bản thân rằng Hoài Cẩn là người bạn tốt nhất của mình, nhưng cô chẳng thể kiểm soát được sự thay đổi trong thái độ và cảm xúc ngày một xa cách với anh.

Cô biết rằng tình cảm trên đời không phải là thứ bất biến, nhưng điều cô không muốn tin chính là người thay đổi trước lại là bản thân mình.

【Chính chủ Lương Sơn Bá: Nhìn xem, em lại bắt đầu nói xin lỗi rồi.】

Qua màn hình, cô gần như có thể hình dung được nụ cười bất đắc dĩ pha chút cay đắng của Hoài Cẩn.

Cô thật sự không nhớ rõ mình và Hoài Cẩn quen nhau từ khi nào.

Nếu không phải vì họ không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, mà ai đó bảo cô rằng họ là anh em ruột sinh đôi, cô cũng sẽ tin ngay. Nhưng dù thân thiết là thế, Hoài Cẩn vẫn mất một thời gian rất dài để thực sự coi cô là bạn.

Hồi nhỏ, ký ức của cô về những ngày ấy không quá rõ ràng.

Khi đó, mẹ cô vẫn chưa phải là một siêu mẫu quốc tế nổi tiếng, chỉ là một người mẹ đơn thân bình thường vừa ly hôn.

Lúc mang thai cô, mẹ đã ly dị cha, phải tốn hơn bảy mươi vạn để giành quyền nuôi con.

Số tiền này gần như vét sạch toàn bộ tiền tiết kiệm mà mẹ có, phần lớn trong đó lại là tài sản trước hôn nhân của cha.

Sau khi ly hôn, mẹ chẳng lấy được gì ngoài một căn hộ nhỏ mà mẹ tự mua trước khi kết hôn.

Khi đó cô còn quá nhỏ để nhớ rõ mọi chuyện, nhưng từng nghe dì Lương kể lại rằng, sau khi bán nhà để đầu tư làm ăn, mẹ cô chẳng những không kiếm được gì mà còn mất trắng.

Vì để có tiền mua sữa cho cô, mẹ buộc phải làm streamer kiếm tiền trên một nền tảng nhỏ, nhưng lại bị nền tảng ấy quỵt tiền công.

Những ngày đó thực sự rất khó khăn, đến mức mẹ không còn cách nào khác ngoài việc gửi cô cho dì Lương chăm sóc.

Trước khi rời đi, mẹ đã dặn đi dặn lại cô: “Con nhớ phải ngoan ngoãn, đừng làm dì Lương giận. Đừng sờ mó lung tung, phải chào hỏi người lớn, lễ phép. Dì Lương có một anh trai lớn hơn con một chút, đừng tranh cãi với anh ấy. Phải sạch sẽ, gọn gàng, đừng để người khác ghét bỏ.”

Cụm từ "nương nhờ cửa người" mang hàm ý nặng nề thế nào, một đứa trẻ khi ấy không cách nào hiểu được, nhưng hiện thực đã tự dạy cô hiểu.

Khi người ta không có tiền, ngay cả chính cha mẹ ruột cũng ghét bỏ, huống chi là bạn bè?

Cô là đứa trẻ mà mẹ mang theo, không biết làm gì ngoài việc tiêu tiền.

Ở nhà dì Lương, dù dì không bạc đãi cô, nhưng trong lời nói và ánh mắt mỗi lần nhắc đến mẹ cô đều mang theo chút khinh thường: “Ly hôn làm gì cho khổ? Giờ sống khổ sở thế này, đàn ông thì ai mà chẳng mắc lỗi...”

Rồi dì xoa đầu cô, nói: “Tự làm khổ mình thì thôi đi, lại còn làm khổ cả con gái. Đáng lẽ con bé phải là tiểu thư cành vàng lá ngọc, giờ lại thành đứa con hoang không có cha thế này.”