Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Mềm Mại Lại Bị Cưỡng Chế Ái

Quyển 1 - Chương 43: Bị cưỡng chế yêu sau khi vứt bỏ trúc mã lựa chọn trời giáng

Cô vô tình nhìn thấy, rồi nhận ra đó chính là con thỏ cô treo trên cặp sách của mình.

Tiểu Từ nghịch ngợm cuộn mấy cái chân dài của chú thỏ, rồi cầm cánh tay nó đung đưa qua lại.

Thiếu niên nghiêng đầu, ánh mắt bắt gặp ánh mắt của Lâm Hà Y, liền nở một nụ cười ranh mãnh:

“Tớ là Lâm Hà Y đây~ Tớ là một bé thỏ~ Một bé thỏ có đôi chân siêu dài~”

Nói xong, Tiểu Từ lại đung đưa đôi chân dài của chú thỏ, giọng điệu không thể nào trêu chọc hơn được nữa.

Lâm Hà Y: “…”

Cậu ta là học sinh tiểu học à?

Cô nhỏ giọng lầm bầm:

“Cậu có nhàm chán không thế?”

Rồi vươn tay giật lại chú thỏ.

Khi giáo viên thông báo cả lớp có thể ngồi xuống, cô quay người định treo lại chú thỏ lên cặp.

Nhưng vừa xoay người, thứ hiện ra trước mắt lại là một chú gấu trúc béo tròn chiếm chỗ.

Lâm Hà Y: “…”

Chưa kịp phản ứng, chú thỏ trong tay cô đã bị Tiểu Từ nhanh chóng đoạt lại.

Tiểu Từ không hề khách khí treo nó lên cặp mình, còn cười híp mắt:

“Coi như quà đáp lễ nhé.”

Phải làm sao bây giờ? Cậu ta thật là… không biết xấu hổ chút nào!

Cô muốn bảo trả lại, nhưng giáo viên đã chú ý đến góc của hai người. Cô đành hít một hơi, quay đầu lại lắng nghe bài giảng.

Trong giờ học, cô liếc mắt về phía Tiểu Từ, liền thấy cậu thỉnh thoảng lại giơ tay vò đầu chú thỏ.

Cô cảm giác nếu cậu cứ tiếp tục vò mãi như thế, con thỏ của cô chắc chắn sẽ bị nhổ sạch lông mất.

Vừa tan học, Tiểu Từ liền nghiêng đầu sang chỗ cô, ánh mắt cong cong như trăng non, lộ ra chiếc răng nanh nhọn đặc trưng:

“Bạn cùng bàn, có phải cậu đã thích tớ thêm một chút rồi không?”

Lâm Hà Y kiên định lắc đầu. Ai mà thích nổi cậu ta chứ?

“Thế phải làm sao đây? Cậu cứ như vậy không từ chối thẳng, tớ sẽ càng ngày càng lấn tới mất.”

Chú thỏ treo trên cặp Tiểu Từ khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ. Bạn nam ngồi bàn sau cũng để ý đến và lập tức ré lên:

“Trời ơi~ Các cậu xem tôi vừa phát hiện ra cái gì này!”

Xung quanh lập tức có người ghé lại nhìn. Bị bao vây bởi những ánh mắt ấy, Lâm Hà Y đỏ bừng mặt, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào. Ngược lại, Tiểu Từ chẳng mảy may bận tâm:

“Đừng nhìn nữa. Tôi đang theo đuổi lớp trưởng đó, nhưng cậu ấy còn chưa đồng ý đâu. Các cậu làm vậy tôi ngại chết mất.”

Một bạn nữ đứng gần đấy không nhịn được mà đảo mắt:

“Cậu mà biết ngại á? Đây là người dám bảo mình là trai cong chỉ để từ chối người ta tỏ tình đúng không?”

“Đúng thế!” Tiểu Từ cười tươi roi rói.

“Cậu nói vậy làm tôi ngại chết mất!”

Nói rồi, Tiểu Từ lại giơ tay vò đầu chú thỏ.

Cậu làm sao mà…

Sao lại dày mặt đến thế chứ?

“Cậu có thể im miệng một lúc không…”

Lâm Hà Y đỏ bừng hai má, nói lí nhí như tiếng muỗi vo ve.

Tiểu Từ cười càng vui hơn:

“Thực ra lúc đầu tớ cũng ngại lắm, nhưng lớp trưởng còn ngại hơn cả tớ, thế là tớ hết ngại luôn.”

Lúc tan học, Tiểu Từ vẫn hỏi xem cô có muốn cùng về không. Vì còn giận chuyện sáng nay, cô không buồn đáp lại.