Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Mềm Mại Lại Bị Cưỡng Chế Ái

Quyển 1 - Chương 40: Bị cưỡng chế yêu sau khi vứt bỏ trúc mã lựa chọn trời giáng

Hôm nay, Lâm Hà Y bắt đầu viết nhật ký. Chẳng phải vì muốn lưu giữ kỷ niệm, mà đơn giản là để xoa dịu cảm giác ngột ngạt và áp lực của việc học hành.

Cô luôn nghĩ mình không phải là một người thông minh. Những bài toán mà Tiểu Từ chỉ cần vài phút đã hiểu, cô phải mất gấp đôi, thậm chí gấp ba thời gian.

Dù Tiểu Từ thường an ủi rằng, đó là do cô từng nghỉ học một thời gian, nhưng trong lòng, cô biết rõ đó không phải lý do.

Đời người đâu thể lúc nào cũng gặp đúng thời điểm hoàn hảo.

Nếu đã không giỏi, thì đành thừa nhận là không giỏi. Và nếu cứ mãi vin vào hoàn cảnh để hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân, thì sẽ chẳng bao giờ bù đắp nổi những ngày tháng đã lỡ.

Lâm Hà Y không phải người dễ cảm thấy hạnh phúc. Cô nhận ra điều đó từ rất sớm, nhưng lại chẳng biết phải thoát ra như thế nào.

Bởi cô là một kẻ nhút nhát, sợ thay đổi, sợ đối mặt. Cô không biết làm sao để bản thân can đảm hơn, nhưng cô biết rằng, năng lực sẽ mang lại sự tự tin.

Mười bảy năm sống trên đời, chẳng có điều gì để cô đáng tự hào.

Nhưng cô có một người mà cô không muốn khiến người đó thất vọng.

Cô từng nhiều lần rơi vào trạng thái nổi loạn, vừa làm điều mình muốn, vừa cảm thấy ghê tởm chính sự bướng bỉnh và ích kỷ của mình.

Mẹ cô không muốn cô học trượt băng nghệ thuật, chỉ mong cô chăm chỉ học hành, chọn một con đường an toàn, không phải lo nghĩ nhiều.

Lâm Hà Y biết Tiểu Từ thích mình. Điều đó khiến cô vui, rất vui. Trong mắt cô, Tiểu Từ là một chàng trai ưu tú.

Cậu thích cô, điều đó chẳng phải chứng tỏ rằng cô cũng đâu đến nỗi tệ?

Nghĩ vậy có hơi tự mãn, nhưng thật lòng mà nói, từ bé đến lớn, chưa từng có chàng trai nào nói với cô rằng “tớ thích cậu”.

Tan học, Tiểu Từ lại ngỏ ý muốn cùng cô về nhà. Nhưng hôm nay, cô đã lấy hết can đảm để từ chối.

Cô đã hứa với Hoài Cẩn là sẽ đợi anh sau giờ học. Nhìn ánh mắt thoáng buồn của Tiểu Từ, cô cũng thấy không đành lòng, nhưng lời hứa với bạn thì không thể thất hứa.

Tiểu Từ là bạn của cô, mà Hoài Cẩn cũng là bạn. Nhưng giữa hai người bạn, vẫn có sự khác biệt. Với cô, Tiểu Từ và Hoài Cẩn cách nhau hơn mười năm thân thiết.

Thế nhưng, khi rời khỏi lớp học, cô không kìm được mà ngoái đầu lại.

Thấy Tiểu Từ vẫn đứng ngẩn ngơ ở đó, cô lập tức chạy vội về, giải thích như một đứa trẻ vừa mắc lỗi:

“Không phải… không phải là tớ không muốn đi cùng cậu đâu. Chỉ là hôm trước tớ đã hứa với bạn rồi…”

“Cậu không cần giải thích đâu.”

Từ Tiên Xuyên cắt ngang, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng.

Cô cảm nhận được nỗi hụt hẫng trong lời nói của cậu, lòng không khỏi bất an. Nhưng chỉ hai giây sau, Tiểu Từ đã mỉm cười thật tươi:

“Nếu cảm thấy áy náy thì trả lời một câu hỏi nghiêm túc của tớ, được không?”

Nhìn Tiểu Từ bỗng nhiên rạng rỡ trở lại, cô cũng thả lỏng hơn. Tiểu Từ vẫy tay ra hiệu cô lại gần. Dù lớp học lúc đó không còn ai, cô vẫn bước tới. Với cô, mấy việc nhỏ nhặt thế này, chẳng cần phải làm căng.