Hoài Cẩn cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng âm lượng tăng lên đã tố cáo cảm xúc trong lòng anh lúc này.
“Có đôi khi em khiến anh cảm thấy mình là người duy nhất trong thế giới của em, nhưng có lúc lại khiến anh cảm thấy mình chẳng là gì cả.”
Anh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy thất vọng pha lẫn tủi thân không cách nào che giấu.
“Em giống như một con đom đóm nhỏ, chỉ cần vươn tay ra là anh có thể nắm lấy. Nhưng khi anh vừa vươn tay ra, mới phát hiện em lại là ánh trăng, lặng lẽ vượt khỏi tầm với.”
Anh nắm lấy bàn tay cô, áp lên má mình, ánh mắt thờ thẫn cùng giọng nói chất chứa cảm xúc không tên: “Hà Y, nếu một ngày nào đó anh không còn quan trọng với em nữa, anh sẽ rất, rất buồn đấy.”
Tại sao anh lại thích cô đến mức này? Rốt cuộc anh thích cô vì điều gì?
Có phải thích một người là phải từ bỏ tự tôn, tự nguyện hạ mình hèn mọn đến mức chỉ còn là một con chó nhỏ ngoan ngoãn? Nếu là vậy, Hoài Cẩn thà rằng không muốn thích ai cả.
Nhưng lý trí lại không thắng nổi con tim.
Mỗi lần chỉ cần nhìn thấy cô là gần như anh chẳng còn là chính mình nữa.
Lòng anh lúc ấy sẽ cuồng loạn như một con chó điên đã bị thuần hóa, chỉ cần ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người cô, anh lại vô thức bị cuốn lấy, mọi lý trí đều tan biến vào hư vô chỉ còn lại điên cuồng say mê.
Khi xa cô, anh lại nhớ cô đến phát điên.
Trong những giấc mơ ngây ngô của tuổi trẻ, không có gì quá mức thô tục.
Anh chỉ mơ thấy mình hóa thành một cái cây, còn cô sẽ là chú chim sẻ nhỏ mang theo những chiếc đèn ông sao lấp lánh, treo chúng lên những cành cây xanh um tươi tốt ấy.
Hoặc đôi khi, cô đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, tay cầm một chiếc kem rỗng, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc.
Anh giang tay ra, trong giấc mơ, ánh trăng sẽ rơi thẳng vào lòng anh.
Rồi khi anh tỉnh dậy. Người cùng anh chia sẻ giấc mơ ấy vẫn nằm bên cạnh, ngủ yên.
Hoài Cẩn tự nhủ: Chỉ là trùng hợp thôi.
Nhưng gần đây, anh không thể tự lừa dối bản thân mình nữa. Bởi vì trong mơ, anh đã… phá hoại tình bạn của họ.
Giấc mơ ấy thật tệ.
Khi đó Lâm Hà Y khóc như một chú thỏ con, đôi mắt đỏ hoe, cố níu giữ cánh tay Hoài Cẩn, nức nở nói: “Đừng chơi với Lan Sinh nữa, chỉ chơi với em thôi có được không.”
Nhưng khi tỉnh dậy, thực tại phũ phàng như lưỡi đao sắc bén xé nát trái tim anh: Anh chưa bao giờ là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô.
“Vậy anh sẽ bỏ rơi em sao, Hoài Cẩn?”
Cô khẽ hỏi, giọng mang theo một nỗi bất an khó giấu.
Cô không phải cố ý xa cách, cũng chẳng muốn lạnh nhạt với bất kỳ ai. Chỉ là cô quá sợ hãi cảm giác bị bỏ lại phía sau—nỗi sợ ấy quá đỗi nhục nhã và đau khổ.
Vì thế, mỗi khi bị chính mẹ ruột của mình chê trách, cô sẽ tự thu mình lại như không khí.
Khi bị bạn bè lãng quên, cô sẽ biến mình thành cái bóng mờ nhạt.
Cô học cách làm bản thân trở nên thật trong suốt, thật nhẹ nhàng, đến mức không ai cảm thấy cô là gánh nặng khi bước cùng.
Như thế, họ sẽ không cảm thấy phiền phức mà nghĩ đến việc rời bỏ cô nữa.