Nhiệt độ ấy, hơi thở ấy làm Hà Y giật mình tỉnh dậy.
Cô nhíu mày, lòng đầy hoài nghi:
Không lẽ Hoài Cẩn bị sốt sao?
Nhưng không, có gì đó sai sai.
Cô nghe rõ từng tiếng nuốt khan khó nhọc và nhịp thở rối loạn của anh.
Cả cơ thể cô như đông cứng lại, chẳng dám nhúc nhích.
Trong đầu chợt lóe lên những bài học sinh học ở cấp hai, Hà Y ngây ngô đoán ra được tình huống trước mắt.
Lương Hoài Cẩn vẫn chìm trong giấc ngủ, còn cô chỉ biết nhắm mắt, giả vờ như chẳng hay biết gì.
Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng anh cũng tỉnh. Hoài Cẩn rón rén rời khỏi giường, từng bước chân nhẹ như sợ làm cô thức giấc.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên, kéo dài một lúc lâu trước khi dừng hẳn.
Anh trở lại giường, mang theo hơi lạnh như sương mai.
Bàn tay anh vô tình chạm nhẹ lên má cô, khiến cô rùng mình vì cái lạnh bất ngờ.
Nhưng anh không ôm cô như trước nữa, khoảng cách giữa hai người giờ đây xa vời vợi, dẫu chỉ cách nhau mười centimet nhưng lại như một vực sâu không đáy đối với hai người bạn thân thiết từ nhỏ.
Một lát sau, khi Hà Y gần như sắp chìm vào giấc mộng triền miên thì một vòng tay ấm áp bất ngờ kéo cô vào lòng.
Sáng tầm tám giờ rưỡi, dì Lương gọi cả hai dậy.
Lâm Hà Y nằm trên giường, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể.
Cô không dám để lộ rằng mình đã vô tình phát hiện ra một bí mật… khá ngượng ngùng và rất “đặc trưng” của con trai ở tuổi dậy thì.
Từ hôm đó trở đi cô hầu như không còn sang nhà Hoài Cẩn ngủ nữa.
Cửa vừa mở, Hà Y đã thấy Hoài Cẩn ngồi trên ghế sofa nhà mình, bóng dáng anh chìm trong bóng tối.
Căn phòng không bật đèn, chỉ còn lại chút ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài hắt vào.
“Sao anh không bật đèn?”
Cô hỏi, bước tới bật công tắc. Ánh sáng tức thì tràn ngập không gian.
Hoài Cẩn dựa vào ghế, khẽ dịch người dậy.
“Khi anh đến thì trời còn sáng, nên không bật đèn.”
Giọng anh vẫn bình thản, nhưng có điều gì đó lạ lùng len lỏi trong cách anh nói.
“Chiều nay anh đợi em ở cổng trường, nhưng không thấy đâu. Cứ tưởng em đi với Lan Sinh rồi, nên anh qua nhà em đợi.”
Anh cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ gì âm u khó tả.
“Đợi đến lúc Lan Sinh về, anh vẫn không thấy em đâu.”
Mặc dù anh đang cười, Hà Y vẫn nhận ra sự giận dỗi ẩn sau ánh mắt ấy. Cô lắp bắp: “Xin lỗi… em tưởng anh sẽ đi cùng Lan Sinh.”
Từ trước đến giờ, trong suy nghĩ của cô, Lương Hoài Cẩn và Ôn Lan Sinh luôn thân thiết.
Lúc Lan Sinh mới gia nhập nhóm bạn của họ, cô thật ra không thích chút nào.
Cô vốn khó làm quen với người mới, nhưng vì đó là bạn của Hoài Cẩn, cô buộc bản thân phải chấp nhận.
Cô đã quen nghĩ rằng họ luôn đi cùng nhau, nhưng giờ, nghe giọng điệu của Hoài Cẩn, rõ ràng hôm nay không phải như vậy.
“Nhưng Lâm Hà Y, tại sao em lúc nào cũng như vậy?”