Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Mềm Mại Lại Bị Cưỡng Chế Ái

Quyển 1 - Chương 37: Bị cưỡng chế yêu sau khi vứt bỏ trúc mã lựa chọn trời giáng

Hồi nhỏ, Hoài Cẩn rất nghịch ngợm, anh còn thích kể những câu chuyện ma kinh dị vào ban đêm khi mọi thứ xung quanh tối đen như mực.

Mỗi lần như vậy đều làm cô sợ hãi đến nỗi không dám ho he, chỉ biết lặng lẽ nằm khóc.

Nỗi sợ bao trùm khắp tứ chi khiến cô của ngày còn bé không dám nằm ngoài mép giường vì lo rằng sẽ có bàn tay ma quái thò ra từ gầm giường kéo mình đi mất.

Dưới tấm ga giường trắng muốt, bóng dáng người đàn bà với chiếc lưỡi đỏ thè dài và bầu không khí âm u Hoài Cẩn cố ý dựng lên đều trở thành cơn ác mộng lớn nhất của cô.

Hoài Cẩn bị cô làm phiền đến mức đành nhượng bộ, đổi vị trí để anh nằm bên ngoài, còn cô nằm bên trong.

Nhưng nỗi sợ cũ biến mất, những nỗi lo mới lại âm thầm hiện diện.

Tất cả sự kỳ dị, quái lạ cùng trí tưởng tượng phong phú của một đứa trẻ đan xen, khiến cô run rẩy sợ hãi.

Hoài Cẩn có bị ma bắt đi không nhỉ?

Cô muốn hỏi, nhưng lại sợ bị anh trêu tiếp, đành đợi anh ngủ say rồi lén lấy mấy chiếc đèn nhựa hình ngôi sao – quà Giáng sinh cô tặng anh – nhét xuống gầm giường.

Động tác của cô có hơi mạnh, cậu bé đang ngủ say bị đánh thức.

Mở mắt ra, anh thấy cô nhóc mặc bộ đồ ngủ hình cá mập dày cộp, tay cầm đèn, đang kéo tấm ga giường lên để nhét đèn vào dưới gầm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô được ánh sáng vàng ấm hắt lên, đôi mắt còn nhắm chặt không dám nhìn xuống.

Cô trông giống như một Peter Pan lén lút xuất hiện trong giấc mơ của những đứa trẻ nghịch ngợm.

Từ lần đó, Hoài Cẩn thường ôm cô ngủ.

“Nếu bị bắt đi, em sẽ là người đầu tiên cứu anh, đúng không?” – Hoài Cẩn nói với giọng trẻ con nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến lạ.

“Đừng sợ, chỉ cần chúng ta luôn bên nhau, ma quỷ cũng phải bỏ chạy!”

Anh cố giấu cơn buồn ngủ, dỗ dành cô như một đứa trẻ nhỏ hơn mình rất nhiều.

Lúc ấy, Lâm Hà Y ôm lấy anh, như ôm một chú gấu trúc lông mịn ấm áp.

Trong lòng cô nghĩ, chắc mình là đứa trẻ may mắn nhất thế gian.

Cô đã tin rằng họ sẽ mãi như vậy.

Cho đến năm cô mười bốn tuổi, trong một cơn mơ màng khi ngủ, cô cảm nhận được cơ thể Hoài Cẩn tỏa ra sức nóng bỏng rát, như thể có thể thiêu cháy cô bất cứ lúc nào.

Dưới ánh sáng lờ mờ của đêm khuya, không gian lặng lẽ chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đặn của những người chìm trong giấc ngủ.

Lâm Hà Y đã không còn là đứa trẻ ngày nào.

Cô không còn thích những bộ đồ ngủ in hình cá mập đáng yêu nữa, mà giờ đây lại mê mẩn chiếc váy ngủ với họa tiết chấm bi hồng và chiếc nơ nhung xinh xắn nơi cổ áo.

Vạt váy khẽ xô lệch, để lộ ra làn da trắng mịn tựa như ánh trăng non trên trời.

Đôi chân dài của cô vô tình chạm vào cánh tay buông hờ của Hoài Cẩn.

Một tay của anh vòng qua eo cô, kéo cô vào lòng, hơi thở nóng hổi phả nhẹ lên cổ khiến cô bất giác co rúm lại.