“Tớ…”
Cô đang cố tìm lời để uyển chuyển từ chối thì cậu đã nhanh hơn một bước, vội vàng ngắt lời.
“A a a, thôi, thôi, đừng trả lời! Tớ sợ nghe cậu nói xong, trái tim tớ cũng tan nát mất. Nhìn cậu thế này là tớ cũng biết kiểu gì cậu cũng sẽ từ chối tớ rồi!”
“Hả?”
Lâm Hà Y ngớ người.
“Sao cậu nghĩ thế? Chẳng lẽ trông tớ rõ ràng đến vậy sao?”
Tiểu Từ không trả lời, nhưng ánh mắt cậu lại như đang nói: Cậu không cần nói, tớ nhìn là biết hết rồi.
Thực ra, Lâm Hà Y không phủ nhận rằng Tiểu Từ là một chàng trai tốt, rất tốt là đằng khác.
Yêu đương với cậu có lẽ sẽ là một trải nghiệm ngọt ngào và đáng nhớ. Nhưng bản thân cô lại không đủ can đảm để bắt đầu.
Cô luôn cảm thấy mình là một người khép kín, nhàm chán, không phù hợp để yêu đương ngọt ngào thân mật với ai trong một mối quan hệ.
Cô không dám tin rằng mình có thể duy trì một mối quan hệ lâu dài.
Mỗi khi đối diện với sự thay đổi, cô luôn do dự, không biết nên bước tiếp hay lùi lại.
Cô chỉ biết bị cuốn theo dòng chảy của thời gian và để vận mệnh tự đẩy mình về phía trước.
Sau khi cô trở về nhà bằng xe của Tiểu Từ, căn nhà tĩnh lặng không một bóng người.
Hôm nay là ngày mẹ tham gia tuần lễ thời trang Victoria’s Secret, mà như mọi lần, trong nhà chỉ còn mỗi mình cô.
Thuở nhỏ, Lâm Hà Y rất nhút nhát, mẹ không thể mướn nổi bảo mẫu vì cô không chịu gần người lạ. Cuối cùng, cô thường được gửi đến nhà Hoài Cẩn.
Dì Lương – mẹ của Hoài Cẩn – rất thương cô, coi cô chẳng khác gì con gái ruột.
Mỗi khi mẹ cô không có ở nhà, cô sẽ lập tức chạy sang gõ cửa nhà Hoài Cẩn.
Sau khi dì Lương mở cửa, cô sẽ chui tọt vào trong, tìm ngay Hoài Cẩn.
Nếu Hoài Cẩn ra ngoài chơi bóng với bạn, cô sẽ ngồi lì trước cửa phòng anh để chờ anh về.
Dì Lương đến dỗ dành, cô lại bật khóc nức nở, cứ như một cô bé “mít ướt” không ai dỗ nổi.
Giờ nhớ lại, cô vẫn cảm thấy xấu hổ muốn chui xuống đất.
Nhưng lớn lên rồi, những khoảnh khắc thân thiết gắn bó khi còn nhỏ bỗng trở nên kỳ lạ trong ánh nhìn của người khác.
Cô là con gái, Hoài Cẩn lại là con trai, lại là bạn thân nhất. Trước khi cả hai nhận ra mình đã trưởng thành, giữa họ vốn chẳng hề có bí mật nào.
Trong những đêm đen vắng lặng, cô vẫn thường chạy sang nhà Hoài Cẩn tìm anh.
Nhà anh còn dành riêng một căn phòng khách cho cô, vì ngày bé cô từng nhờ nhà anh khá lâu.
Nhưng không biết từ khi nào, cô dần không còn ngủ ở căn phòng đó nữa, mà nằm chung giường với Hoài Cẩn.