Từ Tiên Xuyên rất cao, lúc cúi người xuống, ghé sát vào tai cô. Hơi thở ấm áp phả lên tai khiến cô thấy nhột.
“So với hôm qua, hôm nay cậu có thích tớ hơn một chút nào chưa?”
Cái gì thế? Đây mà là câu hỏi nghiêm túc sao?
Cô đỏ mặt, vừa ngượng ngùng vừa giận dỗi, đáp cụt lủn: “Chưa!”
Rồi vội vàng chạy thẳng ra ngoài, không ngoảnh đầu lại.
Tiếng cười của Tiểu Từ vọng lại từ phía sau:
“Vậy nhé, bạn cùng bàn. Bọn mình giờ tính là bạn rồi chứ hả?”
Chữ “bạn” được cậu cố tình kéo dài, nghe đầy trêu chọc. Cô không đáp lời.
Tiểu Từ tất nhiên là bạn của cô. Cậu đã là bạn của cô từ lâu rồi. Điều đó còn phải hỏi sao?
Cô đứng chờ Hoài Cẩn ở cổng trường rất lâu, nhưng anh không đến.
Cuối cùng, cô quyết định đến sân bóng. Giờ này lớp học hầu như đã vắng tanh, chỉ còn mấy nam sinh nán lại chơi bóng rổ.
Khi vừa bước vào nhà thi đấu, cô đã thấy Hoài Cẩn đứng đó, tay ôm một chồng đồ lỉnh kỉnh. Bên cạnh anh là cô gái hôm trước cô từng gặp.
Cô khựng lại. Nhà thi đấu trống trải đến mức, giọng nói đùa vui của họ vang lên rõ mồn một.
Cô gái kia mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ:
“Cậu đẹp trai như thế, lại chơi bóng giỏi như vậy, chắc hẳn được nhiều người thích lắm, đúng không?”
Hoài Cẩn lười biếng cười, ánh mắt thoáng ý trêu chọc:
“Còn nói tôi sao? Cậu đẹp như thế, mỗi lần chơi bóng chỉ cần liếc qua cậu thôi là tim tôi đập loạn cả lên. So với tôi thì chắc hẳn cậu được nhiều người theo đuổi hơn đấy.”
Cô gái được khen, cười khúc khích đến rung rinh cả dáng người mảnh mai.
Giữa họ, bầu không khí mập mờ ấy, cái sự ngượng ngùng dễ thương ấy, là thứ rất khó để giả vờ. Có thể người trong cuộc còn ngây ngô, nhưng người ngoài đứng nhìn thì hiểu ngay.
Lâm Hà Y đứng xa quan sát, cảm thấy nếu cô bước tới lúc này, chỉ khiến mọi chuyện trở nên lúng túng không cần thiết.
“Thế thì, cô gái xinh đẹp này sẽ cho cậu một cơ hội. Khi nào chúng ta bắt đầu hẹn hò đây?”
Cô gái bật cười, nụ cười tươi tắn khiến đôi mắt tròn như quả hạnh thêm phần duyên dáng.
Làn da trắng, chiếc mũi cao, tất cả hòa quyện tạo nên vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa đáng yêu.
Hoài Cẩn nhìn cô, đôi mắt bỗng ngẩn ngơ trong giây lát, rồi bất ngờ cười lớn, đầy vẻ phóng khoáng:
“Ui chà, được đại mỹ nhân cho cơ hội sao? Để tôi suy nghĩ thêm đã!”
Thật ra, sau lần trước bắt gặp cảnh tượng tương tự, Lâm Hà Y đã chuẩn bị tâm lý.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cố thuyết phục bản thân rằng, dù sau này Hoài Cẩn có bạn gái, thì anh vẫn là bạn cô.
Điều khiến cô buồn nhất, thật ra chỉ là lo lắng mối quan hệ vốn thân thiết của họ sẽ trở nên xa cách mà thôi.
Nhưng điều đó, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng phải vấn đề gì quá to tát.
Thế giới này làm gì có thứ gì mãi mãi không thay đổi?
Anh là bạn cô, nhưng cũng chỉ là bạn mà thôi.
Anh có cuộc sống của riêng mình. Cô không nên ích kỷ, không nên vì sợ bị bỏ lại mà muốn giữ anh khư khư bên mình.
Nghĩ vậy, cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho anh:
【0と1: Anh chậm chạp quá đấy.】
【0と1: Không đợi nữa, em về trước đây.】