Ánh mắt dịu dàng đến mức có thể chảy thành nước, Hứa Bạc Tô ngẩng lên nhìn tấm rèm cửa vừa dày vừa nặng trong khách sạn, khẽ thở dài một hơi đầy thư thái.
…Điên cuồng thật.
Nhưng, kiểu điên cuồng này… có thể kéo dài bao lâu đây?
Hứa Bạc Tô khép mắt, cố gắng trấn áp cơn rung động trong lòng.
Là một người theo chủ nghĩa lý trí, cho dù kinh nghiệm thực tiễn gần như bằng không, anh vẫn hiểu rõ nước sôi dễ cạn, lửa lớn dễ tàn.
Chỉ có lý trí, từng bước xây dựng nền tảng vững chắc, mới có thể giữ được lâu dài.
Mà giáo lý trong phòng thí nghiệm chính là "Thực nghiệm mới sinh ra chân lý."
Thế nhưng, "mẫu vật" trong vòng tay anh lúc này lại quá quý giá, nếu sơ suất một chút, e rằng chỉ có thể để lại tiếc nuối.
Người đàn ông tự nhắc nhở bản thân phải lý trí, nhưng lại cúi đầu hít nhẹ một hơi nơi cổ chàng trai tẻ vừa cùng mình trải qua hoan ái, thế là… cảm xúc vừa bị kìm nén lập tức tràn ngập trong l*иg ngực.
"Khụ…" Hứa Bạc Tô thu liễm ham muốn trong suy nghĩ, lặng lẽ nhẩm lại bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học trong lòng.
Hai tiếng sau, trời vẫn chưa sáng.
Chàng trai trẻ đêm qua đã uống say, giờ lại bị hành đến mức kiệt sức, xem ra tạm thời chưa thể tỉnh lại.
Hứa Bạc Tô nằm đó, hoàn toàn không buồn ngủ. Dù có nhắc nhở bản thân bao nhiêu lần phải lý trí, anh cũng không thể kiểm soát được cơn bức bối quấy nhiễu trong lòng.
Vì vậy, anh cân nhắc thời gian một chút, quyết định đứng dậy.
Để tránh đánh thức người bên cạnh, Hứa Bạc Tô hạ thấp động tác xuống mức nhẹ nhất có thể khi rời khỏi giường.
Anh bước vào phòng tắm, cố gắng kìm nén ý muốn tắm rửa. Cuối cùng, chấp nhận bản thân trông có phần lôi thôi, anh trực tiếp mặc lại bộ quần áo tối qua đã thay ra… Trong lúc đó, anh phát hiện một vài vết cào khiến bản thân sững người.
Trên lưng và cánh tay, chi chít những vệt đỏ rực…
Hứa Bạc Tô khẽ nhíu mày, chậm rãi cài lại cúc áo.
Rõ ràng rất mệt, nhưng Trương Tự không hiểu sao lại đột nhiên tỉnh giấc. Cậu trở mình trong cơn mơ màng, bàn tay vô thức sờ sang bên cạnh chỉ thấy chăn đệm lạnh tanh.
“Hửm?”
Dù ký ức có chút rời rạc, nhưng cậu nhớ rất rõ lẽ ra phải có người nằm đây. Mà quan trọng hơn, đó là người cậu tuyệt đối không thể để thoát!
Đầu óc dần tỉnh táo, Trương Tự lập tức hiểu ra vấn đề. Sắc mặt sa sầm, cậu bật dậy đầy hung tợn.
"A …"
Lần bật dậy này suýt lấy mạng cậu! Cả người đau nhức đến mức muốn chết quách cho xong!
Đừng nói là vùng dậy truy sát gã tra nam kia, ngay cả việc đứng dậy đi lại cũng là một vấn đề…