Sau Khi Thất Tình Tôi Liền Kết Hôn

Chương 14

Chỉ có thể trách đối phương vừa dịu dàng lại vừa bá đạo, cho cậu đủ sự vỗ về và kiên nhẫn.

Đến khi Trương Tự nhận thức được nguy hiểm, hoảng hốt muốn chạy trốn như một con chim sẻ bị kinh động, cậu mới phát hiện ra bản thân đã không thể bay đi được nữa.

Nỗi sợ hãi lạnh buốt sống lưng lập tức bò lên gương mặt trẻ trung, cao ngạo của Trương Tự. Bởi vì cậu nhớ lại lời răn dạy của cha mình từ nhỏ đến lớn:

"Nhớ bảo vệ bản thân cho thật tốt, Trương Tự. Nếu không muốn trở thành món đồ chơi trong tay kẻ khác."

Có… có nghiêm trọng đến thế không?

Cậu thầm nghĩ.

Có lẽ là vì Trương Sở Nam lăn lộn trong giới giải trí, đã chứng kiến quá nhiều chuyện bẩn thỉu nên mới cảnh báo cậu như vậy.

Dù sao thì, một Trương Tự tuổi trẻ bồng bột vẫn luôn cho rằng tìm một người mình yêu thương, cùng nhau chung sống vui vẻ cũng là một điều tốt đẹp.

Mãi cho đến gần đây, sau khi liên tiếp gặp phải một gã cặn bã giả nhân giả nghĩa và một tên chuyên đi lừa tình chuyên nghiệp, Trương Tự mới nhận ra rằng trên đời này không có mấy gã đàn ông tốt.

Chết tiệt.

"Cái thằng…" Trương Tự vung đầu, định chửi một câu “Mẹ nó, tránh xa ông ra!”, nhưng chỉ trong nháy mắt, cậu đã không kịp phòng bị mà thất thủ.

Lúc này đây, cảm giác duy nhất chính là trời sập rồi, đất nứt rồi, một thanh niên đường hoàng như cậu, giờ lại nghiêm túc hoài nghi nhân sinh.

Mẹ nó, Hứa Bạc Tô là ác quỷ sao?!

A a a, gϊếŧ anh ta đi!

Cái kiểu ra tay không chút do dự, không cần hỏi han gì, cũng chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên như thế này… khiến Trương Tự không khỏi nghi ngờ liệu có phải mình vừa rơi vào tay một gã “sát thủ tình trường” vô tình vô nghĩa hay không.

"Tôi gϊếŧ anh…"

Không biết đã trôi qua bao lâu, có thể là một tiếng đồng hồ, cũng có thể là ba tiếng. Cảm giác về thời gian của Trương Tự đã hoàn toàn rối loạn.

Chỉ nhớ rằng… tên khốn này đúng là ngọt tựa mía lùi mà chó má vô cùng.

Cả người gã, điểm có thể khen ngợi duy nhất chắc chỉ có thân hình đẹp và sự dịu dàng. Phi! Dịu dàng thì có ích gì? Cậu vẫn muốn chết đây này!

Thiếu niên nóng nảy, phải dốc hết sức lực mới có thể lết ra khỏi phạm vi của Hứa Bạc Tô, xoay người co rúc tự chữa lành.

Người đàn ông vừa bị ghét bỏ, sắc mặt khẽ biến đổi, nhưng ngay sau đó lại thản nhiên bám theo, cằm lún phún râu nhẹ nhàng tì lên đầu chàng trai trẻ.

Mãi đến khi chắc chắn Trương Tự đã ngủ say, anh mới dám chậm rãi đặt cánh tay lên người cậu.