Phía sau vang lên tiếng cười trầm thấp, tự luyến đến mức khiến người ta phải trợn tròn trắng mắt ra. Ngay sau đó, tấm chăn bị vén lên, một nguồn nhiệt nóng rực không biết xấu hổ trực tiếp áp sát vào người cậu.
Cười cái rắm ấy! Xích lại gần thế này có gì hay ho hả?
"Này, anh định làm gì?" Trương Tự cố gắng trừng mắt đầy sát khí, giọng điệu "dữ dằn" hết mức có thể. Nhưng tiếc là do còn men rượu trong người, khí thế kia chẳng còn bao nhiêu.
Không những không có chút uy hϊếp nào, ngược lại còn khiến Hứa Bạc Tô tưởng rằng cậu đang... trêu ghẹo anh.
Một kẻ hoàn toàn non nớt trong chuyện yêu đương, lại chân thành một trăm hai mươi phần trăm, ghé sát vào tai chàng thanh niên đang lơ mơ, bật cười khẽ:
"Không phải nói ngày mai đi đăng ký kết hôn sao?"
Trong nhận thức của Hứa Bạc Tô, đã quyết định kết hôn, thì chuyện này đương nhiên phải xảy ra.
Thế là anh ôm lấy Trương Tự.
Trương Tự thì nội tâm bùng nổ: Mẹ kiếp! Đúng là gã đàn ông họ Hứa tuyệt thế tra nam!
Rõ ràng lúc trước còn đứng trước mặt cậu nói rằng chỉ là diễn trò cho vui, bảo cậu đừng xem chuyện kết hôn là thật. Bây giờ lại lấy lý do kết hôn để dụ dỗ cậu lên giường?
Cậu giận sôi gan, hận không thể đấm chết Hứa Bạc Tô ngay lập tức.
Nhưng sức lực hiện tại có hạn, đến việc phản kháng cũng chẳng làm được...
Bờ môi nóng rẫy lướt qua da mặt, chậm rãi, nhẹ nhàng, như thể cậu là món đồ dễ vỡ, không cần nói cũng biết, đây lại là chiêu trò mà tra nam hay dùng.
Ai biết đã có bao nhiêu người bị hắn lừa rồi?
"Kết hôn? Ha..." Đầu óc Trương Tự mơ màng nghĩ ngợi. Được, mai mà không lôi cái tên khốn này đến cục dân chính, làm ầm lên một trận long trời lở đất, thì cậu không mang họ Trương!
"Ừm." Nhịp tim Hứa Bạc Tô rộn ràng, anh nhẹ nhàng tách đôi môi vương hơi rượu của Trương Tự, kiên nhẫn trao đổi hơi thở, say sưa mυ'ŧ mát không biết mệt mỏi.
Tự nhận mình đã có kinh nghiệm, nhưng chỉ qua vài phút hôn Hứa Bạc Tô, Trương Tự lập tức phát hiện ra một sự thật đáng sợ:
Những gì cậu tưởng là kinh nghiệm, thực ra đều vứt đi hết!
Đây mới gọi là hôn! Một nụ hôn chuẩn sách giáo khoa giữa hai người đàn ông!
Cứ như vậy, Trương Tự vô thức đem Hứa Bạc Tô và Vu Thư Dương đặt lên bàn cân so sánh, mà hoàn toàn không nhận ra rằng bản thân vốn không nên buông thả tùy tiện, lại đang từng bước từng bước sa vào mối quan hệ kỳ quặc với một người mà cậu lẽ ra nên coi là xa lạ.