Sau Khi Thất Tình Tôi Liền Kết Hôn

Chương 12

Nhưng Hứa Bạc Tô bây giờ, đúng là… giống như muốn thật sự làm đến cùng vậy.

Trương Tự hoảng loạn đến cực điểm, không được đâu!

Ngay lúc cậu cố gắng đẩy Hứa Bạc Tô ra, đối phương đã chủ động buông cậu ra trước, giọng nói ngập tràn yêu thương:

"Chờ anh, anh đi tắm trước. Nếu không, sẽ dễ bị bệnh."

Trương Tự ngây ra tại chỗ…

Mẹ kiếp, trong khoảnh khắc ấy, Hứa Bạc Tô khiến cậu có một loại cảm giác kinh hãi như khi đối diện với cha ruột vậy.

Không tắm sẽ bị bệnh chẳng phải đây là câu cửa miệng của người cha cặn bã kia sao?!

Sao Hứa Bạc Tô lại giống hệt cha cậu vậy chứ…

Trương Tự dựa lưng vào gối lớn, trầm tư hồi tưởng.

Thật chó má, dạo gần đây lão già đó vừa đăng ký kết hôn với bà bạn gái giàu có của mình, tâm trạng của Trương Tự cứ u ám suốt nửa tháng mà vẫn chưa khá hơn.

Lại còn cái tên Vu Thư Dương khốn nạn kia cũng vừa chia tay với cậu… À không, là cậu đá Vu Thư Dương!

Mẹ nó, nói chung là phúc không tới hai lần, họa thì cứ liên tiếp kéo đến, cả tháng sáu đều một màu xám xịt.

Trương Tự chạm lên đôi môi vừa bị Hứa Bạc Tô hôn đến tê dại, trong lòng thầm nghĩ:

Tên khốn họ Hứa này, quả nhiên chỉ muốn lừa cậu lên giường thôi.

Nhưng cậu không muốn ngoan ngoãn mặc quần áo vào rồi lăn đi. Cậu muốn khiến kẻ họ Hứa kia phải hối hận vì đã trêu chọc cậu…

"Hừ!"

Trương Tự cố ý bày ra vẻ mặt dữ dằn.

Nhưng chưa được hai giây, khuôn mặt ấy đã bị thay thế bởi vẻ thất vọng não nề.

Hối hận cái gì chứ, rõ ràng là do anh ta tự bi thương rồi muốn gây chuyện mà.

"Không được, tôi phải về..." Trương Tự cố gắng giữ chút tỉnh táo ít ỏi, lật chăn ra. Thế nhưng, vừa mới duỗi chân ra dò dẫm thì đã bị luồng khí lạnh cắt da cắt thịt đẩy ngược trở lại ổ chăn. "Sao lạnh thế này?"

Cậu ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện quần áo của mình chẳng thấy đâu cả.

Làm sao mà ra ngoài đây?

Chẳng lẽ phải trần như nhộng chạy ra ngoài sao?

Khi Trương Tự còn đang mải suy diễn lung tung, thì người đàn ông vừa kêu cậu chờ đã mang theo hơi nước từ phòng tắm bước ra.

Cậu trợn mắt nhìn gã đàn ông khốn kiếp vừa có ý định giở trò với mình tiến lại gần. Vấn đề là hắn còn giả bộ đạo mạo, quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh hông, trông cứ như chính nhân quân tử lắm không bằng.

"Có thích không?" Hứa Bạc Tô nhếch môi khi thấy ánh mắt dán chặt vào mình của Trương Tự, rồi thản nhiên tháo khăn tắm ra.

Phản ứng của Trương Tự...? Cậu vội vàng dời mắt đi!

Mẹ nó! Mù mắt tôi rồi!