Càng nghĩ, Trương Tự càng cảm thấy hôm qua mình không phải uống say, mà là đầu óc có vấn đề. Nếu không, làm sao lại có thể nửa đẩy nửa đưa với một người đàn ông xa lạ, rồi kết thúc bằng một trận toàn thắng?
"Mình đúng là đồ ngu!" Cậu nghiến răng nghiến lợi, mặt mày méo xệch vì đau.
Dù vậy, Trương Tự vẫn kiên trì lết dậy, quấn chăn xông thẳng vào phòng tắm. Đúng lúc này, cậu thấy một bóng người đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa. Không nghĩ ngợi gì, cậu lập tức nhào tới, cả người lẫn chăn đè thẳng xuống:
"Đồ cầm thú! Dám thừa lúc tôi ngủ mà chuồn hả?"
Hứa Bạc Tô giật thót tim, vội vàng đưa tay đỡ lấy cả người lẫn chăn đang đè lên mình:
"Em cẩn thận một chút."
"Anh định chạy có phải không?" Trương Tự chẳng buồn nói lý, buông chăn ra rồi bất thình lình ôm chặt lấy eo Hứa Bạc Tô, gân cổ quát: "Tôi nói cho anh biết, anh đừng hòng chạy thoát!"
Người bị ôm chặt khẽ run lên, cố gắng trấn tĩnh, giọng khàn khàn:
"Không có…"
"Không có cái rắm!" Trương Tự thấy rõ gã này đang coi mình là thằng ngốc! Không có ý định chạy trốn mà nửa đêm nửa hôm đã mặc đồ chỉnh tề? "Lập tức lăn lên giường lại cho tôi!"
…Không đúng!
Lăn lại giường cũng chẳng an toàn!
Trương Tự nghĩ một lát, lập tức đưa ra quyết định. Cậu siết chặt lấy gã lừa đảo đêm qua, đồng thời giơ tay khóa trái cửa phòng tắm. Sau đó, cậu chắn trước cửa, bắt đầu mặc quần áo:
"Ngoan ngoãn ngồi yên đấy! Đợi tôi mặc xong, chúng ta đi đăng ký kết hôn!"
Hứa Bạc Tô khẽ hít sâu, phải vịn vào bồn rửa mặt mới có thể lấy lại bình tĩnh.
Bộ dạng đầy kích động của anh lọt vào mắt Trương Tự, khiến cậu cực kỳ hả hê. Ha! Định làm xong rồi chạy à? Đúng là mơ đẹp!
Hứa Bạc Tô giơ tay nhìn đồng hồ, nhẹ giọng nhắc nhở:
"Bây giờ mới năm giờ sáng, cục dân chính còn chưa mở cửa."
"Sớm muộn gì cũng mở!" Trương Tự quăng cho anh một ánh mắt sắc lẹm, cười lạnh: "Đừng có lằng nhằng với tôi! Tôi nói cho anh biết, hôm nay chúng ta nhất định phải kết hôn!"
Hứa Bạc Tô mím môi:
"Kết hôn cần giấy tờ, không thể nào ngay lập tức"
"Câm miệng!" Trương Tự mặc xong quần, nhanh nhẹn cài cúc, "Không có giấy tờ thì về nhà lấy! Đừng có bảo với tôi là hộ khẩu bị mất hay vứt đâu không nhớ, tôi nói cho anh biết, hôm nay dù có là hoàng đế cũng chẳng thể cản nổi tôi!"
Một lát sau, Hứa Bạc Tô chậm rãi nói:
"Chuyện đó không vội, trước tiên tôi đưa em đi ăn chút gì đã."
"Anh không vội nhưng tôi vội!" Trương Tự đã mặc xong, lập tức nắm lấy cổ tay Hứa Bạc Tô, kéo đi: "Đi!"