Giọng của bộ xương khô nữ sĩ nâng lên cao tới tám dộ, sau đó đã hạ xuống: "Đúng vậy, đây thật sự là lời khen dành cho cậu, thiên phú vong linh cấp S, đứa con được thần linh lựa chọn nên tất nhiên xứng đáng với mọi lời khen."
Dạ Du im lặng nhìn cô.
Có lẽ do nữ sĩ đầu lâu thấy dáng vẻ này của cậu quá nghiêm túc, không có chút thú vị nào nên cất giấy thí nghiệm đi, xua xua tay nói: "Trên bàn có hai quyển sách, cậu lấy một quyển rồi đến ký túc xá của cậu đi."
Trên bàn có hai cuốn sách, một cuốn viết [ma pháp vong linh], một cuốn viết [sinh vật vong linh].
Mỗi một chồng sách thì có bốn năm cuốn, không biết là có phải do phần lớn học sinh hệ vong linh đã nhận hết sách, hay do học sinh của hệ vong linh quá ít.
Dạ Du suy nghĩ có lẽ là vế sau.
Cậu cầm lấy một quyển sách, sau đó nghe nữ sĩ đầu lâu kia nói: "Hướng đi bên trái, ký túc xá của cậu ở phòng thứ nhất lầu ba."
Ký túc xa thật sự nằm trong cùng một lầu với khu dạy học, có vẻ dường như có rất ít học sinh ở trường học vong linh.
"Cảm ơn." Dạ Du dùng thái độ người thường nên có, nhắc nhở chính mình phải nói lời cảm ơn với người khác.
Nữ sĩ đầu lâu ấn chiếc mũ lụa trên đầu xuống, nở nụ cười u ám.
Dạ Du dưa theo lời nhắc nhở cửa nữ sĩ đầu lâu, tìm được ký túc xá của mình.
Cửa ký túc xá không có khóa, vẫn đang được hé mở.
Dạ Du đẩy cửa đi vào, lọt vào trong tầm mắt của cậu chính là một căn phòng không quá lớn dành cho hai người, ánh sáng hơi tối.
Hai chiếc giường, hai bộ bàn ghế.
Trên giường bên trái đã trải chăn đệm đầy đủ, trên bàn còn đặt hai cuốn sách giáo khoa, rõ ràng đã có người vào ở.
Chỉ tiếc người nọ không có ở trong ký túc xá, có lẽ đã đi ra ngoài.
Dạ Du đi vào trong phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Cậu đặt sách lên trên cái bàn bên phải, bắt đầu trải giường cho mình.
Học viện có cung cấp những vật phẩm sinh hoạt đơn giản, khăn trải giường, đệm, chăn, gối đầu, tất cả đều có, chỉ cần mình tự bọc vào và cần học sinh tự trải giường.
Trải giường xong, Dạ Du nghiêng tai lắng nghe, không có ai đến gần căn phòng này.
Cậu kéo màn hình ra vào cửa hàng tích điểm để mua một con dao găm nhỏ.
Dao găm xuất hiện trong tay.
Dạ Du đã biết được ở thế giới mới này, cậu có thể sử dụng cửa hàng tích điểm, sau đó đóng cửa hàng và xem bình luận.
[Muốn xem sách ma pháp, nhãi con, tôi muốn học ma pháp!]
Nhìn thấy dòng bình luận này, Dạ Du đi đến bên cạnh bàn, mở cuốn sách [vong linh ma pháp].
Cậu cũng rất hứng thú với ma pháp vong linh này.
Trang đầu tiên ghi lại hai ma pháp cấp không, lần lượt là "Minh tưởng thuật" và "Giới vong linh".
Cấp không dường chỉ ra rằng hai ma pháp này có sức mạnh rất yếu, học từ bậc thấp nhất.
Dạ Du nghiêm túc đọc, hai câu thần chú ma pháp này thật sự rất dễ học, dường như vừa nhìn đã hiểu.