Dạ Du mới đến nơi này, vì không muốn gây sự chú ý từ người khác nên cậu đã cố y đi với tốc độ không khác người xung quan là mấy.
Vì vẫy phải đi đến tận hai mươi phút.
Xuyên qua lược hiện âm trầm rừng cây nhỏ, có quạ đen bay lên lại rơi xuống, biến mất ở trong rừng cây.
Dạ Du nhìn thấy một tòa Gothic phong cách kiến trúc cổ xưa, xung quanh không có học sinh hay giáo viên nào, hoàn toàn vắng lặng yên tĩnh.
Đây chính là học viện hắc ám vong linh.
Dạ Du bước vào tòa nhà đã thấy ở ngay chỗ rẽ của góc cầu thang có đặt một bộ bàn ghế gỗ màu đen, trên ghế là một bộ xương người mặc váy dài phức tạp...
[?! Bình luận bảo vệ!!!]
[Tôi đến để đóng góp bình luận.]
[Theo tôi cảm thấy, bộ xương khô này vẫn còn khá xinh đẹp? Chiếc váy này thật đẹp.]
[Không hổ danh là học viện vong linh, ngay góc khuất gặp được tình yêu, tôi yêu bộ xương này rồi.]
Dạ Du dừng bước chân, bốn mắt nhìn nhau với hai con mắt trống rỗng của bộ xương khô.
Qua hốc mắt của bộ xương, có thể nhìn thấy một ngọn lửa hồn màu xanh đang nhảy lên.
Một giọng nữ lạnh lẽo truyền vào trong đầu Dạ Du: "Dựa vào đơn thí nghiệm nhập học, nhận sách giáo khoa ở nơi này."
Đơn thí nghiệm nhập học?
ông lão phụ trách thí nghiệm đã đưa cho Dạ Du một tờ giấy, Dạ Du lúc ra xem.
Trên giấy là những con chữ rồng bay, phượng múa xa lạ, nhưng Dạ Du cảm thấy kỳ lạ khi có thể hiểu từng chữ một.
Giống như nơi này người ta đều nói những ngôn ngữ mà cậu chưa từng nghe qua bao giờ, nhưng cậu có thể nghe hiểu, còn có thể nói chuyện với bọn họ.
Ba tờ giấy lần lượt là, bảng sắp xếp ký túc xá, bảng chương trình học và một tờ giấy viết về thuộc tính thiên phú của cậu.
Dạ Du bình tĩnh mở tờ giấy cuối cùng ra, đặt lên trên chiếc bàn gỗ màu đen.
Một móng vuốt xương trắng vươn ra, bộ xương nữ sĩ cầm lấy thí nghiệm, dùng đôi mắt trống rỗng nhìn.
Giọng nói lạnh lùng đã vang lên trong đầu Dạ Du lần nữa, lần này còn mang theo cảm xúc có chút kinh ngạc.
"Thiên phú vong linh cấp S." Bộ xương nữ sĩ quan sát Dạ Du từ trên xuống dưới, nói: "Cậu là học sinh có thiên phú tốt nhất mà tôi từng thấy trong học viện ma pháp mà tôi đã thấy trong trăm năm qua."
Dạ Du râth1 ít khi giao tiếp với người lạ, đặc biệt là với bộ xương khô xa lạ.
Cậu suy nghĩ một chút xem, với tình huống này người bình thường sẽ trả lời thế nào, sau đó thản nhiên nói: "Cảm ơn vì đã khen."
"Khen ngợi?!"