Chương 123: Thuật minh tưởng và thế giới vong linh
Thuật suy tưởng đơn giản dễ hiểu, dựa vào việc thu lại tâm trạng của mình, hấp thu các nguyên tố ma pháp trong không khí và chuyển hóa chúng thành ma lực của bản thân.
Ma pháo giới vong linh thì có chút kỳ lạ.
Trên sách ma pháp miêu tả rất dễ dàng, chỉ cần dùng ma lực vong linh bao quanh toàn thân là được.
Nhưng trên sách không viết làm vậy sẽ có tác dụng gì, Dạ Du không thể suy đoán ra nó có tác dụng gì.
Cuối cùng, Dạ Du chọn "thuận nghĩ thầm" để hấp thu nguyên tố ma pháp vong linh, sau đó thử dùng ma lực bao quanh toàn thân, đích thân cảm thụ hiệu quả "Giới vong linh".
Vì thuật nghĩ thầm không hạn chế tư thế, nên Dạ Du đã chọn một tư thế mà cậu có thể thu lại tâm trí nhanh nhất.
Cậu cầm lấy hai cuốn sách, nằm xuống giường rồi nhắm mắt.
Dạ Du dùng phương pháp nghĩ thầm để cảm thụ nguyên tố, có rất nhiều nguyên tố màu xám mà mắt thường không thể nhìn thấy đang chảy vào trong cơ thể của Dạ Du.
Một lúc sau, Dạ Du mở mắt.
Cậu cảm nhận được bản thân mình đã được "lấp đầy".
Nhưng ma lực trong cơ thể cậu vẫn còn thiếu, còn không có nhiều năng lượng bằng một viên tinh hạch cấp D.
Dường như "bình chứa ma lực" của cậu hiện tại vẫn còn quá nhỏ, không thể nào chứa đựng được nhiều năng lượng.
Không bận tâm đến nguyên nhân, Dạ Du bắt đầu thử "Vong linh giới".
Cậu điều động số ma lực ít ỏi đến đáng thương bao quanh toàn thân.
Ngay khi ma lực bao phủ toàn cơ thể, Dạ Du cảm nhận được sự dao động của không gian.
Lớp chăn nệm mềm mại bên dưới cơ thể cậu đã trở nên rắn chắc.
Dạ Du mở mắt, nhìn thấy một mặt trăng đỏ treo lơ lửng trên trời cao.
Nhưng trong học viện rõ ràng vẫn là ban ngày.
Ngoài ra cậu đã không còn ở trong ký túc xá.
Dạ Du ngồi dậy từ mảnh đất đen, nhìn thấy một bộ xương khô màu trắng đi qua trước mặt mình.
Ở chỗ xa hơn, có rất nhiều bộ xương trắng đang lang thang trên cánh đồng cỏ hoang vu, ngọn lửa xanh lục u ám vẫn nhảy lên trong đầu tụi nó.
Giới vong linh... Nơi này là giới vong linh.
Dạ Du đã biết nghĩ của tên ma pháp kia.
Đây là một phép thuật có thể đưa pháp sư vong linh đến với thế giới vong linh chỉ trong nháy mắt.
[Sao đột nhiên đổi bản đồ vậy? "Thế giới vô hạn: Giới ma pháp, giới vong linh", đây là phó bản của thế giới ma pháp sao?]
[Đây là ma pháp mà! Nhãi con vừa mới học ma pháp, mọi người đều học hết chưa?]
[Học cái gì mà học, tôi đọc còn không hiểu con chữ nữa, ai có thể dịch giúp tôi không.]
[Xương cốt! Tất cả đều là xương cốt! Chứng sợ đám đông của tôi sắp phát tác rồi.]
[Nói xem, sao lần này không có khảm họa tiết nữa?]
[Có lẽ là do nhà phát hành trò chơi cảm thấy, bộ xương khô này rất đáng yêu?]
[Quái vật! Nhiều quái vật quá! Tôi đi! Để tôi lên trên!]