Livestream Chòm Sao Nuôi Dưỡng Bé Zombie

Chương 119: Thuật minh tưởng và thế giới vong linh

Ông nói: "Sau này em chính là học sinh của học viện ma pháp số một Đế Quốc, phân viện Hắc Ám Vong Linh. Cơn đường trở thành pháp sư vong linh đã định trước sẽ đầy rẫy sự chê trách và bài xích, hy vọng em có thể giữ vững ý định ban đầu của mình, cố gắng tiến tới."

Dạ Du nhận lấy trang giấy, rời khỏi đội thí nghiệm.

Những học sinh trước đó còn muốn lôi kéo cậu vào xã đoàn giờ đã lui đến nơi rất xa, những thiếu niên chưa thông qua trhí nghiệm đều nhìn về phía cậu với ánh mắt sợ hãi và khao khát.

Khi cậu đi ngang qua đội giáo viên hướng dẫn, một vị giáo viên hướng dẫn trung niên có dáng vẻ học giả đã nhíu mày, biểu cảm như ăn trúng con côn trùng nào đó, ghét bỏ nói:

"Học viện hắc ám vong linh nằm ở phía sau rừng cây phía Tây Bắc của trường."

Dạ Du lạnh lùng đáp lời cảm ơn, sau đó đi vào bên trong học viện.

[Hu hu, nhãi con của ta không cười, thuộc tính vong linh thì làm sao? Vinh linh ăn hết gạo nhà của mấy người hả?]

[Nhãi con của tôi đẹp trai còn mạnh mẽ và có thiên phú, không cần để ý đến đám NPC này.]

[Xoa đầu nhãi con, ở thế giới mới có chúng tôi bên cạnh cậu.]

[Tặng cho nhãi con một tá kẹo que, nhãi con đừng không vui, ăn kẹo cho ngọt ngào ha.]

Dạ Du đi vào học viện, lúc này mới có cơ hội xem màn hình bên cạnh.

Vừa nhìn vào, cậu phát hiện buổi phát sóng trực tiếp đã mở, trên màn hình đều là những bình luận an ủi cậu.

Dạ Du hơi ngẩn ra, thấy xung quanh không có ai, cậu mới nhỏ giọng nói với người xem trong phòng phát sóng trực tiếp: "Tôi không có buồn."

Lời vừa nói ra đã nhận được hàng loạt cái ôm, cái hôn và các loại kẹo ảo, điểm số đã dâng lên rất nhanh.

Nhìn điểm số tăng cao, Dạ Du nhớ đến cửa hàng điểm số, cậu quyết định tìm một nơi nào đó để xem sau khi vào thế giới rồi có được vào cửa hàng mua sắm không.

Khi đi vào học viện có thể nhìn thấy bản đồ được khắc trên tảng đá đơn giản, ngoài ra ở nhiều nơi nổi bậc còn có bảng hướng dẫn.

Dạ Du đi theo bản đồ và bản hướng dẫn, đi dọc theo các con đường trong khuôn viên trường.

Có lẽ hôm nay là ngày nhập học nên khắp nơi trong học viện, đều là những học sinh tần tuổi Dạ Du.

Bọn họ đều mặc đồng phục giống nhàu, có lẽ là đồng phục trường, ngoài ra còn có những người mặc trang phục bình thường, có người còn mặc cả áo choàng hoa văn phức tạp.

Dạ Du lặng lẽ quan sát trang phục của những người xung quanh.

Một số người mặc trang phục tỏa ra năng lương, giống như tinh hạch kết tinh với năng lượng, được xem như vật phảm trang sức đeo ở trên người.