Livestream Chòm Sao Nuôi Dưỡng Bé Zombie

Chương 118: Thuật minh tưởng và thế giới vong linh

Hơn nữa, cả hai loại thiên phú ma pháp của thiếu niên này đều là cấp cao.

Dạ Du thu tay về, cậu chuẩn bị rời đi.

Tuy những người này không có đòi đánh đòi gϊếŧ cậu, nhưng bọn họ không hề chào đón hệ vong linh.

Nhưng cậu chợt nghe ông lão phụ trách thí nghiệm nói: "Thiên phú thuộc tính Mộc cấp A, thiên phú thuộc tính vong linh cấp S, cho dù bất kỳ hạng mục nào, em đều đủ điều kiện vào học viện."

Dạ Du ngừng bước chân vừa bước ra, cậu nhìn về phía ông lão.

Ông lão thở dài, nói: "Nhưng em chỉ có thể trở thành học sinh của một trong hai phân viện, phân viện tự nhiên hoặc phân viện hắc ám vong linh, em đã có quyết định mình đi đâu chưa?"

Nếu thuộc tính ma pháp bình thường, ông ấy là giáo viên, chắc chắn sẽ đề cử học sinh lựa chọn thuộc tính có thiên phú cao hơn, huống chi trong đó một trong số đó còn có thiên phu hạng S đứng đầu.

Ma pháp sư có thiên phú ma pháp thấp, như thiên phú cấp D, rất khó có thể hấp thụ các nguyên tố từ các môi trường xung quanh vào trong cơ thể, thay đổi thành ma lực của bản thân.

Muốn tu luyện lên phải tốn rất nhiều thời gian, nhưng thành quả nhận được chẳng đáng là bao.

Ma pháp có thiên phú càng cao thì sẽ khác ma pháp sư, chẳng hạn như thiên phú cấp A, cấp B, có thể nhẹ nhàng dẫn nguyên tố vào trong cơ thể, chuyện này đối với bọn họ mà nói giống như ăn cơm uống nước vậy.

Còn thiên phú cấp S đứng đầu, chuyện đưa nguyên tố và cơ thể nó đơn giản tựa như hít thở bình thường vậy.

Các nguyên tố có cùng thuộc tính đều sẽ chủ động chui vào trong cơ thể của người có thiên phú cấp S

Chỉ cần người này còn sống thì người này sẽ luôn trong trạng thái tu luyện, đúng là con cưng của thần chọn!

Chỉ có điều vị này... Có lẽ là con của thần chú thuật vong linh.

"Em chọn học viện vong linh hắc ám." Dạ Du nói ra lựa chọn của mình.

Thuộc tính Mộc có lẽ là hệ thực vật mà cậu biết rõ nhất, còn thuộc tính vong linh là thứ mà Dạ Du chưa biết, cậu thích những thử thách chưa biết này.

Nhất là khi cậu phát hiện những người xung quanh, có tính bài xích hoặc sợ hãi thuộc tính vong linh.

Cho dù là đội của các giáo viên dẫn dắt, nhưng khi họ nghe được việc cậu thuộc tính vong linh, bọn họ đều nhíu mày.

Điều này càng khiến cho Dạ Du cảm thấy hứng thú hơn.

Ông lão tựa như thở dài, nhưng dường như đã nhẹ nhõm hơn.

Ông lấy tài liệu thuộc về Dạ Du từ chỗ giáo viên hướng dẫn, sau khi viết viết vẽ vẽ một lúc, ông đưa vài tờ giấy ố vàng cho Dạ Du.