Cô thấy mấy bà cụ đang nhặt rau trong sân cúi đầu nhặt rau rồi ngẩng mặt lên nhìn anh, cứ như thể chỉ cần xem anh một lần thì tâm trạng sẽ vui vẻ hơn.
Bọn trẻ bướng bỉnh rượt đuổi trong tuyết sẽ vui vẻ gọi anh là “Anh Thanh Phong”, “Cùng nhau chơi ném tuyết đi”.
Người đàn ông cười khẽ, giọng nói buốt giá như cơn gió mát thấm vào ruột gan, khiến tâm trạng người ta sung sướиɠ: “Cảm ơn bà Lưu, thức ăn trong bộ đội bọn cháu không tệ, không thiếu lương thực.”
“Ông Lý, hôm nay cháu không uống rượu được, không hợp quy định.”
Người đàn ông được mọi người vây quanh có vóc dáng cao gầy, dù mặc áo măng tô thật dày cũng không trông cồng kềnh, có thể nói là giá áo trời sinh. Vóc dáng của anh rất cao, dù đứng giữa đám người Đông Bắc cao to cũng rất dễ khiến người khác chú ý.
Khi Thiệu Thanh Phong đến gần, Lâm Hồng Anh mới thấy rõ gương mặt anh.
Hai hàng mày kiếm nhập tấn, dưới hàng mi là đôi mắt hoa đào, ánh mắt ẩn giấu mũi nhọn như thép được trải qua rèn giũa, hòa tan vẻ ngả ngớn vốn có của mắt hoa đào.
Sống mũi anh cao thẳng, môi mỏng hơi mím chặt, diện mạo xuất sắc cho anh đủ vốn liếng để ngạo mạn, nhưng khí chất của anh lại chín chắn và cương nghị.
Khi vừa thấy Thiệu Thanh Phong, Lâm Hồng Anh sửng sốt trong giây lát mới quay mặt đi. Quả thật là rất đẹp trai, vừa đẹp trai vừa tốt tính, đã được trải qua sự giám định của ánh mắt quần chúng.
Ngay cả idol trẻ tuổi thời hiện đại cũng thua xa anh.
“Lâm Hồng Anh?”
Thấy người phụ nữ trong góc, Thiệu Thanh Phong đến gần cô.
Anh nhìn chiếc áo măng tô quen thuộc trên người cô, ánh mắt lướt qua vẻ suy nghĩ sâu xa.
Lâm Hồng Anh mới nhớ ra mình đang mặc áo măng tô của Thiệu Thanh Phong. Cô xấu hổ nói “Hôm nay trời lạnh quá nên tôi tự ý lấy áo của anh. Xin lỗi, bữa sau tôi sẽ giặt sạch trả cho anh.”
Nhìn chiếc áo măng tô dài gần chấm đất mặc trên người Lâm Hồng Anh, mí mắt Thiệu Thanh Phong không khỏi giật nhẹ. Anh tiện tay phủi sạch tuyết đọng trên vai mình, hàm súc nói: “Không sao.”
Giọng nói trong trẻo dần dần thấm vào ruột gan, Thiệu Thanh Phong ôn hòa nói: “Đều tại tôi suy xét không chu đáo.”
Ngay giây phút ấy, Lâm Hồng Anh cảm thấy vô số ánh mắt hâm mộ ghen tỵ nhắm vào mình. Ngay cả bà cụ lột cải thảo lúc nãy cũng nhìn chằm chằm cô, ánh mắt ghét bỏ như đang nói: Sao một đóa hoa tươi mà lại cắm trên bãi phân trâu thế này?
Lâm Hồng Anh trả lời lúng búng: “Ha ha, không có chuyện gì đâu.”
Thực tế nguyên chủ đã nhạy cảm phát hiện Thiệu Thanh Phong không ưng mình. Tuy rằng thái độ của anh vừa lễ phép vừa xa cách, nhưng thời gian anh chung sống với cô ấy sẽ không vượt quá nửa tiếng đồng hồ.