Mỗi lần anh gặp cô ấy đều sẽ có người thứ ba ở bên cạnh, không lần nào chỉ có hai người ở cạnh nhau.
Có điều Thiệu Thanh Phong chưa bao giờ bủn xỉn tiền và phiếu. Anh nhờ bà Từ hàng xóm dẫn nguyên chủ đi mua quần áo, nhưng lúc ấy nguyên chủ biết anh không thích mình nên vẫn mặc bộ đồ cũ mà cô ấy mang từ dưới quê lên.
“Anh về nhà để lấy thứ gì à?” Lâm Hồng Anh hỏi.
Trong khoảng thời gian này, Thiệu Thanh Phong không ra ngoài làm nhiệm vụ thì cũng ở trong ký túc xá của chiến hữu. Tính thời gian thì đã hơn một tháng anh không trở về khu nhà người thân.
Thiệu Thanh Phong gật đầu.
Lâm Hồng Anh xoay người về nhà.
Lò sưởi âm tường trong nhà được Lâm Hồng Anh thiêu cháy hừng hực, vừa mở cửa ra thì hơi ấm đã phả vào mặt. Tuy diện tích của căn nhà này không lớn, chỉ rộng khoảng 60 mét vuông, nhưng vô cùng ấm áp, đủ để chống chọi gió lạnh.
Một nồi thịt kho tàu không ít, nấu khoảng một cân thịt, Lâm Hồng Anh chỉ mới ăn hơn một nửa, còn lại đặt trên bếp lò hầm lửa liu riu, tỏa ra mùi thơm đậm đà bá đạo. Trứng gà hút nước thịt kho bóng nhẫy tỏa sáng.
Lúc này là giờ ăn cơm, bữa cơm phong phú được Lâm Hồng Anh bày lên bàn mà quên chưa dọn dẹp. Cô thuận miệng hỏi: “Anh ăn cơm tối chưa? Có muốn ăn một ít không?”
Lúc này đã là sáu giờ tối, chắc chắn Thiệu Thanh Phong đã ăn cơm rồi.
Trước kia nguyên chủ từng giữ anh nhiều lần, nhưng anh không nán lại dù chỉ một lần, chạy còn nhanh hơn thỏ, cứ như thể sợ rằng mình nán lại thêm một lát thì sẽ bị bắt cưới vợ luôn vậy.
Không ngờ Thiệu Thanh Phong lại bất ngờ trả lời: “Ừ.”
Lúc này, Lâm Hồng Anh bỗng cảm thấy bụng hơi đau nhói. Cô ôm bụng: “Tôi đi vệ sinh đã, anh cứ tùy ý đi. Anh có thể mang về ăn, lúc này tôi không tiện chiêu đãi anh.”
Lâu lắm rồi cơ thể này không được ăn đồ mặn, Lâm Hồng Anh đột ngột ăn nửa cân thịt kho nên giờ dạ dày của cô bắt đầu kháng nghị.
Sau khi đi ngoài một lát, Lâm Hồng Anh cảm thấy cả người mình rất bẩn thỉu. Có lẽ đã một tháng nguyên chủ không tắm rửa, tài nguyên của thời đại này có hạn, không có điều kiện chú trọng vệ sinh, nhưng Lâm Hồng Anh không thể chấp nhận được điều đó.
Cô hấp tấp múc nước ấm để đi tắm rửa một phen.
Lâm Hồng Anh thay nội y cũ mèm của nguyên chủ, bị giặt nhiều đến nỗi sắp rách chỉ, chỉ sợ kéo mạnh một chút cũng sẽ bị rách bươm. Cô dõi mắt nhìn chiếc áo sơ mi nam màu xanh lá cây đặt trên ghế, quyết đoán ném chiếc áo thun rách rưới của nguyên chủ xuống rồi mặc áo sơ mi. Thoải mái mới là quan trọng nhất.
…