Lâm Hồng Anh lái chiếc xe đạp vừa mượn, hỏi thăm con đường đến nông trường gần đây nhất.
Cả con đường màu xám, có thể thấy trên bức tường xi măng xám được quét sơn đỏ và trắng làm biểu ngữ, một bên sơn “Ăn cơm không mất tiền, cố gắng làm sản xuất”, một bên sơn “Chuẩn bị chiến tranh, đề phòng mất mùa, vì nhân dân”, trên tường vẽ ba người đại biểu cho quân nhân, nông dân và công dân bằng phấn màu xanh lục, nông dân và công nhân đều cầm một cuốn sách bìa đỏ.
Bầu không khí nhiệt tình và chất phác đặc trưng của thời đại này phả vào mặt.
Lâm Hồng Anh nhớ tới thời đại này quan hệ giữa hai nước Thỏ và Gấu nhanh chóng chuyển biến xấu, nước Gấu loáng thoáng có dấu hiệu khởi quân ở biên giới. Thời đại này, nhân dân Hoa Quốc đang trong thời kỳ gian nan, vừa nghèo khó vừa thiếu lương thực, Đông Bắc gánh vác nhà xưởng sản xuất và kiến thiết nặng nề nhất, đây cũng là giai đoạn kinh tế Đông Bắc phát triển mạnh mẽ nhất.
Thời đại này thiếu thốn vật tư, thiếu thốn lương thực. Mà vừa lúc cô học chuyên ngành này, cô có thể làm một phen sự nghiệp ở thời đại này.
Quả nhiên, trước cổng nông trường dán thông báo tuyển dụng. Cương vị ở trên cùng thông báo tuyển dụng là nhân viên kỹ thuật cấp cao, yêu cầu tốt nghiệp đại học nông nghiệp, chuyên ngành liên quan tới nông – lâm – ngư nghiệp, đãi ngộ mỗi tháng là mức lương cao tới 90 đồng, nhận trợ cấp thành phần tri thức của quốc gia.
Lâm Hồng Anh không xem những cương vị khác, đãi ngộ đều thua xa cương vị này. Còn yêu cầu… Nguyên chủ chắc chắn không phù hợp, nhưng thế thì đã sao? Ai có năng lực thì được nhận, bàn về thực lực, Lâm Hồng Anh không cho rằng mình không phù hợp yêu cầu.
Cô im lặng ghi nhớ thời gian thi, sau đó hào hứng cưỡi xe đạp về nhà.
…
Về đến khu nhà người thân, Lâm Hồng Anh phát hiện hôm nay nơi này rất náo nhiệt.
Nhà phía đông mở cửa sổ, nhà phía tây mở cửa sổ, mấy chiếc cửa sổ vốn khép kín giờ đều mở cửa, có thể loáng thoáng thấy cái đầu đen tuyền thò ra từ sau cửa sổ.
Một hàng xóm cầm cải thảo đưa cho Thiệu Thanh Phong, một ông lão nhiệt tình kéo Thiệu Thanh Phong đi uống rượu: “Đi thôi, Phong Tử đi uống với ông một chén.”
Một bà cụ xách túi gạo nhét vào tay anh: “Khi nào cháu về? Xem cháu đói đến nỗi gầy rồi kìa, cầm đi mà ăn.”
Lâm Hồng Anh vừa ngẩng đầu lên là thấy mấy cô gái trẻ tuổi sống trên lầu mở cửa sổ, khuôn mặt đỏ ửng nhìn chằm chằm người đàn ông trong tuyến. Cô lại ngoảnh đầu, ở bên trái phía trên cũng có một cô gái trẻ tuổi mở cửa sổ, hỏi bằng chất giọng to rõ dứt khoát: “Anh Thanh Phong, sao bây giờ anh mới về?”
Cửa sổ ở bên phải lặng lẽ mở ra. Ai bảo người thời đại này hàm súc rụt rè? Đôi khi những cô gái trẻ tuổi có thể nhiệt tình và táo bạo đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hồng Anh thấy mà cũng ngạc nhiên.
Người đàn ông trong trí nhớ của cô dần dần trở nên sống động.