Chiều tối, bác sĩ Hà – con dâu nhà họ Trịnh cởϊ áσ blouse trắng, tháo kính mắt xuống, hỏi: “Mẹ, hôm nay con nhỏ nông thôn kia không đến à? Hôm nay chưa nấu cơm đâu.”
Nét mặt bà Từ vẫn ngơ ngác thất thần, thi thoảng lại vuốt ve chiếc radio trên bàn.
“Cái gì mà nông thôn với chẳng nông thiếc! Con bé tên là Lâm Hồng Anh!” Bà Từ hoàn hồn, nói: “Con bé mới trả lại năm cân bột cho mẹ, bảo là tìm được việc làm rồi, sau này không đến nhà mình nữa.”
Bác sĩ Hà vừa thay giày vừa nói: “Chỉ là một xưng hô thôi.”
“Cô ta đi rồi cũng tốt, cái gì cũng không biết, bảo cô ta bật đèn lên mà cô ta đứng ngơ ra đấy cả buổi, bảo cô ta lau radio thì cô ta mạnh tay làm hỏng, đồ đạc trong nhà suýt nữa bị cô ta làm hư hết. Bảo cô ta là con nhỏ đến từ nông thôn cũng không sai đâu. Lâu rồi lão Trịnh không được nghe radio nên phàn nàn mấy lần.”
“Nếu cô ta chịu thiệt thòi thì sớm ngày về quê cũng tốt, con đang định giới thiệu một cô gái ở phòng bọn con cho Tiểu Thiệu.”
Bà Từ phồng miệng: “Con đừng gán ghép linh tinh! Sao con biết Tiểu Thiệu chưa nộp báo cáo kết hôn?”
Bác sĩ Hà buồn bực: “Tôi thấy hai người này không thành đôi được đâu. Hôm Lâm Hồng Anh đến, con ở bệnh viện thấy Tiểu Thiệu hoàn toàn không hay biết gì, thoạt nhìn như không biết cậu ấy có vợ chưa cưới. Cậu ấy chấp nhận được con nhỏ đến từ nông thôn đó mới là lạ!”
“Sao mẹ lại bảo con làm hỏng việc? Trai tài gái sắc, hai người đứng cạnh nhau không xứng đôi hơn Lâm Hồng Anh à? Ép duyên mới là vớ vẩn! Mẹ có hiểu ép duyên là gì không? Có nghĩa là ép buộc, nghĩa là chuyên chế, không có trụ cột tình cảm. Con thấy chi bằng tranh thủ lúc chưa kết hôn mà chia tay cho rồi, để tránh tạo thành bi kịch.”
Cô ta buồn bực không biết hôm nay mẹ chồng mình bị sao mà cứ liên tiếp cãi lại mình? Người sáng suốt đều thấy rõ hai người kia hoàn toàn không hợp nhau, có gì đâu mà cãi?
Bà Từ mắng: “Con giới thiệu thì có trụ cột tình cảm chắc? Tốt xấu gì con bé kia cũng được đích thân ông cụ Thiệu tán thành, chẳng những làm việc chịu khó mà còn lòng dạ lương thiện, không có con bé chăm lo việc nhà mình từ trong ra ngoài thì dạo gần đây con có được thoải mái như vậy không?”
Nhắc tới radio, bà Từ lập tức ấn nút bật. Âm thanh vang dội và rõ ràng hơn trước phát ra từ radio: “An Cương truyền tin vui tới, các đồng chí công nhân của chúng ta đã vượt qua gian khó, sản lượng sắt thép năm ngoái tăng gấp 20 lần so với năm 1949.”
Nghe được âm thanh rõ ràng từ radio, bác sĩ Hà vui vẻ. Cô ta ngạc nhiên nhìn chiếc radio sạch sẽ hơn hẳn trên bàn, quên mất không cãi lại mẹ chồng.
“Ôi chao, mẹ! Radio nhà mình được sửa xong từ hồi nào vậy?”
Lần đầu tiên trong năm nay bà Từ cười vui vẻ như vậy, thậm chí lộ cả chỗ răng sún.
Mặc dù bà ấy đã già, mắt mờ không thấy rõ cảnh vật nữa, nhưng đầu óc chưa bị hồ đồ. Bà ấy thấy cô gái nhà họ Lâm kia… Được nuôi dưỡng rất tốt.
…