Quân Cưới Thập Niên 60: Cô Vợ Mỏ Hỗn Nông Thôn Của Thủ Trưởng

Chương 14: Radio

Lâm Hồng Anh tháo dỡ linh kiện radio, phát hiện là do mạch điện biến chất dẫn đến dây điện bị đứt. Mặc dù nguyên chủ hơi mạnh tay nhưng dù không có cô ấy thì không lâu sau, radio cũng sẽ hỏng vì bị biến chất. Nguyên chủ chỉ đơn giản là “cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà” mà thôi.

Theo cô được biết thì radio ở thời đại này là radio đời thứ hai, sử dụng kỹ thuật đèn điện tử chân không. Năm 52, chiếc radio áp dụng kỹ thuật đèn điện tử chân không đầu tiên được sản xuất ở Hoa Quốc, kết thúc thời đại cần nhập khẩu linh kiện radio.

Nhìn kiểu dáng cổ xưa của chiếc radio ở nhà họ Trịnh này thì chí ít phải là đồ cổ trước khi kiến quốc, có lẽ hồi mới mua có giá rất cao.

Tại thời đại tiền lương trung bình của mỗi người là 2-30 đồng, giá trị của loại đồ cổ này có thể cao tới 1-200 đồng.

Đây chính là nỗi xót xa của đất nước có nền công nghiệp lạc hậu.

Thập niên 70, Hoa Quốc bắt đầu chế tạo radio bóng bán dẫn, nó cũng chính là radio bán dẫn mà đại chúng biết đến. Khi ấy món đồ “xa xỉ” radio này mới chính thức phổ cập đến gia đình dân chúng bình thường, trở thành “tam chuyển nhất hưởng”(*) cần thiết mỗi khi kết hôn.

(*) Tam chuyển nhất hưởng, hay còn gọi là “bốn món đồ lớn”, ở thập niên 70-80 là bốn món đồ công nghiệp có giá trị cao mà dân chúng hướng đến, bao gồm “tam chuyển” là đồng hồ, xe đạp, máy may và “nhất hưởng” là radio.

Thời đại này, radio vẫn là hàng xa xỉ, người dân bình thường kết hôn không dám tưởng tượng có thể mua được một chiếc radio.

Chiếc radio ở nhà họ Trịnh là loại rất cũ, Lâm Hồng Anh tháo ra mới thấy vượt quá sức tưởng tượng của mình. Tuy nhiên trình độ vật lý của cô không thấp, cô chỉ nghiên cứu một chút đã nhanh chóng biết cách sửa.

Cô lắp lại mạch điện bằng phương pháp thủ công, tạo ra một tấm mạch điện mới, nhân tiện lau sạch tro bụi trong loa. Sau đó cô lại dùng khăn lau sạch sẽ hầu hết linh kiện, một số linh kiện có nhiều tro bụi quá, cô không kiên nhẫn lau sạch từng chút một nên ném vào ngâm trong chậu nước trước ánh mắt hoảng sợ của bà Từ, ngâm sạch thì lấy ra lau khô, sau đó lắp ráp từng món linh kiện về vị trí cũ.

Trong lúc sửa radio, Lâm Hồng Anh mở khung giao diện ra xem giá của “radio đời thứ ba”. Kết quả không hề bất ngờ, lại thấy một chuỗi dấu chấm hỏi. Khá lắm, hệ thống này chắc chỉ toàn là “cái này không mua nổi, cái kia cũng không mua nổi” chứ gì!

Cô thầm nghĩ hay là sau này mình rảnh rỗi thì tự lắp ráp một chiếc. Dù sao năm đó cô từng học ngành cơ ký làm văn bằng hai.

Lâm Hồng Anh lắp ráp radio về hình dạng ban đầu. Cô ấn nút khởi động radio, âm thanh trong trẻo vang dội phát ra từ loa.

“Bà Từ, cháu đi đây, sau này cháu rảnh thì lại đến nhà bà uống trà nhé!”

Lâm Hồng Anh rời khỏi nhà họ Trịnh.

Vách tường trắng tinh phản chiếu cái bóng ngơ ngác của bà Từ. Bà ấy ngơ ngác nhìn Lâm Hồng Anh rời đi, há hốc miệng.