Quân Cưới Thập Niên 60: Cô Vợ Mỏ Hỗn Nông Thôn Của Thủ Trưởng

Chương 13: Cháu muốn tìm công việc gì

Lâm Hồng Anh trả năm cân bột ngô và năm đồng tiền cho bà Từ.

“Bà Từ, cháu định tìm việc làm chính thức nên không thể thường xuyên đến nhà bà được. Cảm ơn bà vì trong khoảng thời gian này đã chiếu cố cháu.”

Bà Từ đỡ kính lão thị, ngạc nhiên nhìn Lâm Hồng Anh.

Bà ấy thấy hôm nay cô con dâu đến từ nông thôn này có vẻ thích cười hơn hẳn, ngẩng đầu lên, vẻ mặt không còn hèn nhát sợ hãi, đau khổ rụt rè như trước kia, khiến người ta cuối cùng cũng thấy rõ gương mặt cô.

Dung mạo của cô không kém, đôi mắt đen láy, môi anh đào hồng hào. Đôi mắt bà Từ sáng lên, chỉ cảm thấy cô rất xinh đẹp, không đến nỗi xấu xí quê mùa như người khác đồn đãi. Trước kia cô cứ suốt ngày cúi gằm mặt xuống, nói chuyện cũng lí nhí như muỗi kêu, cho người ta ấn tượng không tốt. Thực ra ngũ quan của cô rất đẹp, chỉ cần mập lên một chút thì sẽ ưa nhìn ngay.

“Được, được, Hồng Anh, cháu chịu khó làm việc đi. Cháu muốn tìm công việc gì?”

Lâm Hồng Anh trả lời: “Có lẽ liên quan tới nông nghiệp. Ừm, hay là đi làm ở nông trường vạy.”

Bà Từ từ chối mãi, cuối cùng đành nhận năm cân bột ngô, nhưng không nhận lại tiền: “Nông trường thì hơi vất vả, nhưng làm ở nông trường cũng được. Binh đoàn sản xuất kiến thiết chúng ta đang nhận người… Cháu có thể đi thử xem.”

Lâm Hồng Anh lại hỏi mượn xe đạp của bà Từ, bà Từ dứt khoát đồng ý: “Có gì đâu, sau này cháu muốn dùng thì cứ lấy mà dùng.”

Lâm Hồng Anh nói: “Lần trước cháu lau hư radio nhà bà, hôm nay cháu đặc biệt mang dụng cụ đến đây để xem thử có sửa được không.”

Trong nhà mỗi một người đàn ông độc thân đều có một hộp dụng cụ, Thiệu Thanh Phong cũng không ngoại lệ. Lâm Hồng Anh thấy hộp dụng cụ thì mang nó đến đây luôn.

“Ấy, Hồng Anh, cháu đừng đυ.ng vào… Cháu không hiểu, coi chừng làm hỏng!”

Bà Từ vừa rót trà nóng cho Lâm Hồng Anh, ngoảnh đầu lại thì ngạc nhiên thấy cô đã tháo dỡ chiếc radio.

Lần trước cô chỉ cầm khăn lau radio mà nó đã hỏng, nếu để cô tháo dỡ ra hết thì e rằng mang đi sửa cũng không sửa được.

Lâm Hồng Anh cầm tua vít, bưng chiếc radio bị hỏng lên rồi vặn ốc vít, hoàn toàn phớt lờ tiếng kêu hoảng sợ của bà Từ. Cô vỗ chiếc ghế bên cạnh, cười tủm tỉm nói: “Bà Từ, bà cứ yên tâm đi, có cháu ở đây, bà cứ ngồi xem là được. Dù cháu làm hỏng thì cũng sẽ đền cho bà.”

Cô cúi đầu tháo dỡ radio, đôi tay khéo léo kia rất có sức thuyết phục, linh hoạt như thể đã tháo dỡ vô số chiếc radio khác, khiến người ta chỉ nhìn vào cũng tin rằng cô trời sinh nên ăn miếng cơm này.

Gương mặt gầy gò của cô vô cùng chuyên chú, đôi mắt đen láy trong veo như đá quý. Cô bình tĩnh cúi đầu, để lộ chiếc cổ mảnh khảnh, trông có vẻ gầy yếu và nhỏ nhắn hơn khi khoác chiếc áo măng tô rộng.