Quân Cưới Thập Niên 60: Cô Vợ Mỏ Hỗn Nông Thôn Của Thủ Trưởng

Chương 12: Nợ bên ngoài

Sau khi ăn uống no đủ, Lâm Hồng Anh dùng điểm oán niệm đổi năm cân bột ngô. Bột ngô bảy xu một cân, tổng cộng dùng hết 35 điểm oán niệm. Cô định bụng trả lại “nợ bên ngoài” của nguyên chủ.

Lúc Thiệu Thanh Phong ở nhà, nguyên chủ cũng từng được sống yên ổn một thời gian. Sau này anh ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, một tháng không về, mọi người phát hiện nguyên chủ kiệm lời ít nói, dễ bắt nạt nên tiếng châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ trong đại viện dần dần nhiều hơn.

Nào là nói cô chưa kết hôn mà bữa nào cũng ăn lương thực tinh, ăn mặc ở đều dùng của Thiệu Thanh Phong, nào là nói cô ỷ vào ép duyên mặt dày mày dạn ăn bám người ta, khiến người ta cảm thấy bối rối.

Sau khi dưỡng bệnh xong, nguyên chủ lập tức tìm việc làm.

Bà Từ chân cẳng không khỏe, hai vợ chồng đều là người bận việc. Ông Trịnh là người tốt bụng, hứa mỗi tháng cho nguyên chủ 30 cân lương thực và 20 đồng thù lao để nhờ cô làm việc nhà cho họ. Nguyên chủ xin dự chi năm cân bột ngô và 10 đồng tiền lương trước, giúp hai vợ chồng múc nước, chẻ củi, thiêu bếp lò, quét dọn vệ sinh, mọi chuyện đều chu đáo.

Lâm Hồng Anh không có ý định tiếp tục làm công việc của nguyên chủ. Cô xách năm cân bột ngô đến nhà lữ đoàn trưởng Trịnh.

Vừa đến nhà họ Trịnh, ký ức trong đầu Lâm Hồng Anh lập tức xuất hiện trước mắt như đèn chiếu phim.

Sau khi đến nhà họ Trịnh, nguyên chủ bị hoa cả mắt. Sàn nhà nhà họ Trịnh trải gạch men sạch sẽ bóng loáng, trên bàn đặt radio đắt tiền, một chiếc máy quay đĩa có loa to, đèn chiếu sáng công suất lớn như một đóa hoa, chiếu rọi cả căn phòng sáng ngời như ban ngày.

Mỗi một ngõ ngách đều được lau sạch bong không dính một hạt bụi, cho thấy sự tỉ mỉ của chủ nhà. Cô ấy đã bao giờ thấy căn nhà nào đẹp cỡ này đâu? Thậm chí cô ấy sợ hãi không biết đế giày của mình có dính bùn đất hay không, vừa vào nhà đã vội vã cởi giày, chỉ sợ sẽ giẫm bẩn sàn nhà. Hành động cẩn thận từng li từng tí như vậy lại đổi lấy ánh mắt khinh miệt của người ngoài.

Những ánh mắt ấy khiến vành tai cô ấy đỏ lựng, xấu hổ đến nỗi không ngẩng đầu lên được.

Hồi ức kết thúc, Lâm Hồng Anh bình tĩnh lại.

Cô nhìn chung quanh, điều kiện gia đình này cũng được, chủ nhà có chút thẩm mỹ, nhưng vẫn thua xa gia đình chân chính có nội tình.

Nhà họ Trịnh có rất nhiều món đồ đắt tiền. Ngày mới đến, nguyên chủ bị con dâu nhà họ Trịnh mắng một trận, nói là vì cô ấy vụng về, lực cánh tay quá mạnh đè hỏng radio nhà người ta.

Giá radio không thấp, khoảng chừng 130 đồng. Nguyên chủ không thể chi trả số tiền này, cũng là khoản tiền lớn mà cô ấy chưa gặp bao giờ. Từ nay về sau, cô ấy càng không dám ngẩng đầu lên.

Theo ý Lâm Hồng Anh, lôi giá cả của radio ra hù dọa một cô gái đến từ nông thôn thì khác nào ức hϊếp người ta? Chiếc radio này thoạt nhìn đã nhiều năm rồi, bị hỏng cũng không thể trách tội nguyên chủ.