Quân Hôn 70, Ngàn Dặm Theo Quân Ở Đại Viện: Trước Nhà Thủ Trưởng Có Đại Mỹ Nhân

Chương 16: Chắc là vậy

Chương 16: Chắc là vậy

“Cái gì?” Sắc mặt Uông Tú Mỹ thay đổi, đừng nói mấy ngày nay, cho dù là trong khoảng thời gian này cũng không thể đυ.ng vào cô.

Nghĩ đến chuyện này, Uông Tú Mỹ tức chết đi được, bà ta bình tĩnh lại hỏi Vân Kiến Quốc: “Vậy phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải trả tiền?”

“Chắc chắn phải cho, nếu không về sau tiền lương của anh phải đưa thẳng cho cô ta.”

“Được, vây trước tiên đưa tiền, đến lúc đó em thuê người giúp trộm tiền về là được, dù sao trong nhà chỉ có diện tích từng đó, nó cũng đâu thể nào để tiền trên tay người khác.”

“Chắc là vậy.”

Sắc mặt hai vợ chồng đều không được tốt cho lắm, tức giận đến mức cơm cũng không ăn, vừa nghĩ đến sắp mất mấy ngàn đồng, giống như cắt thịt trên người bọn họ.

Mặc dù vốn dĩ đây cũng không phải tiền của bọn họ, nhưng tiền vào túi bọn họ, đã sớm thành của họ, bây giờ phải móc ra, sao nỡ chứ?

Đây chính là mấy ngàn đồng đó, người nhà bọn họ không ăn không uống cất giữ nhiều năm.

Bởi vì chuyện này, buổi chiều sau khi tan làm về nhà, Uông Tú Mỹ càng nhìn Vân Bắc không vừa mắt, quái gở nói: “Vân Bắc, bây giờ mày học được bản lĩnh rồi, cũng dám bắt tay với người ngoài mưu hại bọn tao, mày là một con nhóc, cho rằng cầm được nhiều tiền như vậy là có thể giữ được à?”

Vân Bắc nghe xong, biết mấy người này vẫn không muốn đưa tiền, bật lại luôn: “Cho dù không giữ được đó cũng là vấn đề của tôi, mấy người chỉ cần đưa tiền là được, mấy chuyện khác không cần quan tâm.”

“Giỏi lắm, mày đúng là học được bản lĩnh.” Uông Tú Mỹ tức đến đỏ mặt tía tai, lại không dám làm gì Vân Bắc, sau cùng đi thẳng về phòng, cơm cũng không nấu.

Vân Kiến Quốc nhìn vợ mình tức như vậy cũng không vui, nói thẳng với Vân Bắc: “Nhìn xem mày chọc tức bác gái như thế nào, tối hôm nay mày nấu cơm đi.”

“Bây giờ để tôi nấu cơm, bác yên tâm à?” Vân Bắc cười nheo mắt hỏi một câu.

Lời này khiến cho Vân Kiến Quốc không nhịn được giật mình, lập tức nói: “Được rồi, vẫn nên để tao tự nấu.”

Mặc dù Vân Kiến Quốc có chút chủ nghĩa đại nam tử, nhưng nấu mì sợi gì đó vẫn biết, chẳng qua nấu không ngon.

Hôm nay tức giận một ngày, ông ta cũng không có tâm trạng nấu cơm, quan trọng nhất là không biết làm, cũng không ăn nổi, còn không bằng ăn mì cho bớt việc.

Rất nhanh Vân Kiến Quốc đã nấu xong mì sợi, sau đó bưng hai bát vào phòng ăn với Uông Tú Mỹ, Vân Bắc cũng không để ý, múc một bát to đến phòng khách ăn.

Vân Tuyết tan làm trở về phòng, đang chờ người gọi cô ta ăn cơm.

Nhưng cô ta chờ rồi lại chờ, chờ đến khi bụng đói nhưng vẫn không ai gọi mình ăn cơm, đành phải mở cửa phòng đi ra.