Quân Hôn 70, Ngàn Dặm Theo Quân Ở Đại Viện: Trước Nhà Thủ Trưởng Có Đại Mỹ Nhân

Chương 17: Vân Tuyết bị đánh

Chương 17: Vân Tuyết bị đánh

Lúc cô ta nhìn thấy Vân Bắc đang ngồi ăn mì, trong nháy mắt bùng lên lửa giận, vọt thẳng đến trước mặt cô, đưa tay muốn hất bát của cô xuống, còn lớn tiếng nói: “Vân Bắc, cô giỏi lắm, tự mình ăn mì, thế mà không gọi tôi, nếu tôi không được ăn, vậy cô cũng đừng nghĩ ăn nữa.”

Vân Bắc cũng không phải nguyên chủ, sẽ không nuông chiều cô ta, nhìn đối phương muốn hất bát mì của mình đi, nhanh tay lẹ mắt nâng lên, trực tiếp đạp một chân đến.

Rầm một tiếng, Vân Tuyết bị cô đạp xuống đất.

Đau đớn truyền đến, Vân Tuyết á một tiếng kêu to.

Lúc này vợ chồng Vân Kiến Quốc đang vừa ăn mì vừa bàn bạc xem nên đối phó với Vân Bắc như thế nào ở trong phòng, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con gái, vội vàng chạy ra, thấy vẻ mặt con gái đau đớn ngồi dưới đất.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Uông Tú Mỹ vừa hỏi vừa chạy đến chỗ con gái.

Nhìn thấy mẹ, Vân Tuyết lập tức khóc to, chỉ vào Vân Bắc nói: “Mẹ, Vân Bắc không cho con ăn mì, còn đạp con.”

Nhìn Vân Tuyết kẻ ác cáo trạng trước, Vân Bắc không khỏi nở nụ cười khẩy nói: “Chính cô không có chân có tay à, muốn ăn lại không biết tự mình qua bếp lấy? Lại còn muốn hất mì của tôi, tôi đánh cô còn là nhẹ.”

“Cô, cô?” Vân Tuyết cực kỳ tức giận, quay đầu gào lên với Uông Tú Mỹ: “Mẹ, mẹ giúp con đánh cô ta đi!”

“Tuyết Nhi, con đứng lên trước đi.” Uông Tú Mỹ đúng là muốn đánh người, nhưng bây giờ nhìn qua Vân Bắc không phải người dễ trêu, chỉ có thể dỗ dành con gái rước.

“Mẹ không giúp con báo thù, con sẽ không đứng lên.” Vân Tuyết giở tính tình, ép Uông Tú Mỹ ra tay.

Hai ngày nay, cô ta cảm thấy thái độ của cha mẹ mình với Vân Bắc đã thay đổi, cô ta sợ, sợ chính mình không còn là bảo bối trên tay bọn họ nữa.

Từ nhỏ cha mẹ đã cưng chiều cô ta nhất, tạo thành tính tình cô ta nói một không hai, ngay cả anh trai cô ta cũng phải nhường cô ta, huống chi là Vân Bắc.

Trước kia Vân Bắc chính là chỗ để cô ta trút giận, muốn đánh muốn mắng cứ theo tâm trạng cô ta, trước nay cha mẹ cô ta sẽ không nói gì, thậm chí còn xử Vân Bắc giúp cô ta.

Nhưng bây giờ cô bị Vân Bắc đánh, mẹ thế mà không ra mặt trước cho cô ta, điều này khiến trong lòng cô ta cảm thấy khó chịu, nên mới ầm ĩ.

Cô ta sợ hãi loại thay đổi này, sợ mẹ sẽ không tiếp tục cưng chiều mình nữa.

Uông Tú Mỹ nhìn con gái lại nhìn Vân Bắc vẫn đang vùi đầu ăn mì, cuối cùng vẫn đi đến nói với cô: “Vân Bắc, nhanh xin lỗi chị mày đi.”

“Con không cần cô ta xin lỗi, con muốn mẹ giúp con đánh lại.” Vân Tuyết gào lên, cô ta còn lâu mới thèm lời xin lỗi của Vân Bắc.