Quân Hôn 70, Ngàn Dặm Theo Quân Ở Đại Viện: Trước Nhà Thủ Trưởng Có Đại Mỹ Nhân

Chương 15: Không gian

Đó là thuốc dưỡng thân thể cô làm ra trong lúc rảnh rỗi ở kiếp trước, bây giờ cơ thể này rất gầy yếu, cô phải bồi bổ nguyên khí cho thật tốt, nếu không đoán chừng không sống nổi đến 40 tuổi.

Sống lại một đời, Vân Bắc hi vọng chính mình có thể sống lâu, không nói đến sống lâu trăm tuổi, cũng phải bảy, tám chục tuổi chứ?

Sau khi uống xong thuốc, Vân Bắc cũng không vội vã ra ngoài mà ở lại nghỉ ngơi trong không gian.

Bên trong không gian này đều dựa theo sở thích của mình để bố trí giường cao, gối mềm, muốn có bao nhiêu thoải mái có bây nhiêu thoải mái, cô không cần ngủ trên chiếc giường nhỏ kia, chẳng những không duỗi nổi chân, ván giường còn có người.

Giấc ngủ này của Vân Bắc ngủ đến lúc ăn cơm trưa, giữa trưa cả nhà Vân Kiến Quốc sẽ không về, Vân Bắc cũng lười ra ngoài, trực tiếp ở trong không gian ăn mì tôm.

Ăn cơm xong, Vân Bắc đi đến vườn thuốc, chuẩn bị ra ngoài hái ít dược liệu để đưa quà tạm biệt cho cả nhà Vân Kiến Quốc, bọn họ ở nhà của nguyên chủ, ăn của nguyên chủ, uống của nguyên chủ, lại còn dám ngược đãi nguyên chủ như vậy, vậy cũng đừng trách cô cho bọn họ một bài học.

Thân là đặc công, Vân Bắc biết không ít thứ, cô không chỉ biết điều chế thuốc, còn biết chữa bệnh, bởi vậy chỉ một lát sau, cô đã chuẩn bị xong quà cho cả nhà Vân Kiến Quốc.

Lúc Vân Bắc bận rộn trong không gian, Vân Kiến Quốc vừa được nghỉ đã vội vội vàng vàng qua tìm vợ mình là Uông Tú Mỹ, ông ta biết giữa trưa đối phương chắc chắn sẽ đi tìm người đối phó với Vân Bắc, thậm chí muốn mạng của Vân Bắc.

Nhưng bây giờ, ông ta không thể không ngăn cản, nếu không Vân Bắc thật sự xảy ra chuyện gì, ông ta sẽ phải ngồi tù.

Uông Tú Mỹ vừa tan làm, đang chuẩn bị đi tìm người, lại thấy Vân Kiến Quốc vội vội vàng vàng chạy đến, không khỏi hỏi: “Xem anh gấp kìa, xảy ra chuyện gì vậy?”

Vân Kiến Quốc không kịp điều chỉnh hơi thở cho ổn định, lập tức kể lại chuyện Vân Bắc dẫn người đến xưởng ép ông ta chuyện tiền bạc.

“Thấy em nói đúng chưa, cô ta chính là một con sói mắt trắng.”

“Vợ à, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, em còn chưa tìm người nhỉ, tạm thời đừng tìm.”

“Sao thế, cô ta đã đối xử với anh như vậy, anh còn mềm lòng à?” Vẻ mặt Uông Tú Mỹ không vui, cho rằng Vân Kiến Quốc còn để ý đến quan hệ máu mủ.

“Sao có thể, so với em, anh càng hận nó hơn, nếu như nó chết rồi, anh nhất định sẽ vỗ tay khen hay.”

“Vậy mà anh còn ngăn cản em?”

“Anh cũng đâu còn cách nào! Em không biết con ranh kia khôn khéo đến mức nào đâu, hôm nay ngay trước mặt xưởng trưởng bọn anh, nó lên mặt nói, nếu như trong mấy ngày nay nó xảy ra chuyện gì, chính là do anh ra tay.”