Năm cô tám tuổi, cô và mẹ cùng nhau chôn một hộp sắt xuống bên dưới, nghe nói bên trong để mấy thứ như sổ đỏ, đồ trang sức gì đấy.
Khi đó cô không hiểu vì sao mẹ lại chôn mấy thứ này ở đây, còn liên tục dặn dò cô phải nhớ rõ.
Những năm này, nguyên chủ bị cả nhà Vân Kiến Quốc giày vò đã sắp quên mất chuyện này, nếu như không phải cô tiếp nhận trí nhớ của nguyên chủ, đoán chừng vật quan trọng như vậy sẽ vĩnh viễn chôn ở đây.
Đào hộp mở ra xem, đồ vật bên trong được bọc cẩn thận ba tầng trong ba tầng ngoài, trái lại không có bị ẩm.
Vân Bắc mang về phòng mở ra xem, phát hiện ngoại trừ giấy tờ nhà còn có mấy cục vàng thỏi, cùng một chiếc ngọc bội màu đen và chiếc vòng tay vàng.
Ngọc bội kia sờ lên rất lạnh, bên trên khắc một con rồng vờn trên mây, Vân Bắc rất thích, yêu thích không buông tay.
Chơi chán rồi, lúc này cô mới để ngọc bội qua một bên, sau đó bắt đầu nhìn xem giấy tờ nhà, giấy tờ nhà có tất cả hai bản, ngoại trừ căn nhà mà hiện nay bọn họ đang ở, còn có một tờ khác là một căn tứ hợp viện ở Bắc Kinh.
Chỉ là niên đại đã lâu, cũng không biết căn nhà kia còn ở đó hay không.
Vân Bắc để giấy tờ nhà của căn tứ hợp viện qua một bên, dự định bớt thời gian đi xem qua, cô cầm giấy tờ nhà căn đang ở, nghĩ xem nên xử lý như thế nào mới tốt.
Còn cả mấy thứ bên trong hộp nhỏ nữa, cô cũng phải tìm một nơi an toàn cất đi, nếu không để ở nhà này, nói không chừng một ngày nào khác bị người ta cầm đi mất.
Nếu như không giang của cô ở kiếp trước cũng theo đến thì tốt biết mấy.
Vân Bắc nghĩ như vậy.
Trước trước trong một lần thực hiện nhiệm vụ, vô tình có được một không gian, đó là một tiểu dược trang, bên trong không chỉ có ruộng đất, vườn thuốc, còn có mấy căn nhà trúc cổ kính.
Về sau để cho tiện, cô để không ít đồ vào.
Nếu như không gian cũng theo đến, đồ vật trong đó đủ cho cô sống thoải mái ở niên đại thiếu ăn thiếu mặc 1970 này.
Đang nghĩ ngợi về chuyện không gian, Vân Bắc đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay sau đó, một thôn trang quen thuộc xuất hiện trước mặt cô.
Nhìn nơi quen thuộc này, Vân Bắc không nhịn được mà cười to ba tiếng.
Ha ha ha!
Quá tốt rồi, không gian của cô cũng theo đến, lần này rốt cuộc cô không cần lo lắng không có chỗ cất đồ nữa rồi, đừng nói là chiếc hộp nho nhỏ kia, cho là một kho đồ cô cũng bỏ vào được.
Có không gian, chuyện đầu tiên mà Vân Bắc làm chính là để chiếc hộp kia vào trong phòng trúc, sau đó, cô lại lấy một viên thuốc trong bình đặt ở nhà bên ra.