Lúc này đây ông ta đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình là đúng, sớm biết như vậy, ông ta nên sớm gϊếŧ chết Vân Bắc mới đúng.
Hét lên xong, Vân Kiến Quốc phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình, nhất là xưởng trưởng, ánh mắt nhìn ông ta mang theo nhìn kỹ.
Đối diện với ánh mắt của xưởng trưởng, Vân Kiến Quốc hoảng hốt, lập tức giải thích cho mình: “Ý của tôi là, tôi đi vay tiền, tiền lương này vẫn nên để tôi tự mình nhận.”
“Được, nếu đã như vậy, vậy thì cho ông hai ngày, đến lúc đó nếu như ông còn không lấy ra nổi tiền, vậy thì ứng trước lương của ông.”
Xưởng trưởng lên tiếng, cho dù Vân Kiến Quốc không tình nguyện cũng chỉ có thể làm heo.
Chẳng qua trong lòng ông ta hận chết Vân Bắc, hận không thể lập tức bóp chết cô.
Vân Bắc đương nhiên biết Vân Kiến Quốc sẽ không dễ dàng đưa tiền cho cô, vì để đề phòng ông ta bỏ tiền ra thuê người gϊếŧ hại tính mạng mình, Vân Bắc lại nói với người ở đây: “Cháu còn muốn mời mọi người làm chứng, đó là nếu như hai ngày nay cháu xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, hung thủ nhất định là bác ta.”
Xưởng trưởng nghe xong những lời này, nhíu mày nói: “Vân Bắc, chuyện này cháu không thể ăn nói linh tinh được, ông ấy là bác cả cháu, mặc dù có chút tham tài, nhưng chuyện gϊếŧ người cướp của, chắc chắn không làm được.”
“Xưởng trưởng, biết người biết mặt không biết lòng, cứ xem như cháu lòng dạ tiểu nhân đi, cháu cũng chỉ muốn đề phòng ngộ nhỡ, càng vì cái mạng nhỏ của mình mà suy nghĩ.”
“Cháu đó!” Xưởng trưởng nghe cô nói vậy, cũng không biết nên nói gì cho phải.
Nhưng Vân Kiến Quốc sợ hãi đến đổ mồ hôi lạnh, bởi vì không phải vợ ông ta chuẩn bị tìm cách gϊếŧ Vân Bắc sao?
Đương nhiên vợ ông ta đâu phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ không trắng trợn gϊếŧ người, nhưng nếu như ngoài ý muốn thì sao? Nói ví dụ như ngoài ý muốn rơi xuống nước gì đó.
Trước khi rời đi, Vân Bắc nhìn chằm chằm Vân Kiến Quốc, cô nhìn ra được sự chột dạ của ông ta, ông ta bị cô đoán trúng tính toán của bọn họ.
Ra khỏi cổng nhà máy, Trần Quyên nhìn Vân Bắc nói: “Bắc Bắc à, bây giờ cháu đắc tội với Vân Kiến Quốc, hai ngày này phải cẩn thận, hay là cháu qua nhà dì Trần ở hai ngày đi.”
“Không cần đâu dì Trần, hôm nay cảm ơn dì, cháu vẫn nên trở về, vừa rồi cháu đã sớm làm đề phòng, Vân Kiến Quốc tạm thời không dám động đến cháu, còn chuyện sau này, vậy thì để sau rồi tính.”
“Được, vậy tự cháu cẩn thận, có chuyện gì thì nhớ tìm dì Trần.”
“Cháu biết ạ, cảm ơn dì Trần.” Vân Bắc cười nói cảm ơn, quay người đi về nhà họ Vân.
Về đến nhà, Vân Bắc cũng không rảnh rỗi, nếu đã muốn rời khỏi nơi này, có nhiều thứ cô cũng không muốn để nhà Vân Kiến Quốc chiếm hời.
Cô không chỉ muốn lấy tiền về, còn muốn lấy cả nhà, cho dù không được cô cũng có thể cho người khác thuê, thu tiền thuê nhà.
Nghĩ đến đây, Vân Bắc nhân lúc trong nhà không có ai, đi đến đào dưới gốc một cây hoa quế được trồng trong góc hẻo lánh ở sân.