Suối một ngày bận rộn, Tần Thập cứ cảm thấy mất hồn mất vía. Mỗi lần nghĩ đến tối nay sẽ ở lại trong phòng cô cả Tô, trái tim cô luôn không kiềm chết được mà đập lung tung, giống như sợ hãi, mà cũng như không. Tóm lại, cứ môi khi nhìn thấy khuôn mặt hoàn hảo gần như không tỳ vết của Tô Danh Việt, cô lại nửa muốn thân cận, nửa thì không.
Tần Thập như thế, tất nhiên Tô Danh Việt không muốn cũng phát hiện ra. Tuy nàng chưa từng động lòng với ai, nhưng vấn đề tình cảm ai cũng như ai, nàng chưa từng trải qua song vẫn hiểu được. Nàng vốn là người thông minh. Con người Tần Thập xưa nay có suy nghĩ gì cũng viết thẳng lên mặt, nhất là vui vẻ. Nếu như cô vui vẻ, chắc chắn khuôn mặt kia sẽ xuất hiện một nụ cười tươi tắn, còn cô không cười, thì hoặc là không vui, hoặc đang có tâm sự.
Nàng vui vẻ khi thấy Tần Thập căng thẳng vì mình, bởi lẽ căng thẳng cũng là một biểu hiện của sự quan tâm. Nếu đã không thể chắc chắn suy nghĩ của cô, Tô Danh Việt không muốn mạo hiểm. Thậm chí đến cơ hội ngủ chung lần này, có thể nói nàng không chỉ đang thăm dò Tần Thập, mà quan trọng nhất là nàng cũng muốn thử nghiệm cảm giác mà mình dành cho cô.
Giang Mỹ Cảnh đã cảnh tỉnh nàng, vậy nên, đối với tất cả cảm xúc có thể trở thành điểm yếu hoặc nguy cơ không cần thiết trong tương lai, Tô Danh Việt luôn muốn phải đi trước một bước, nắm chặt trong tay.
Bởi vì không biết, nên mới muốn nắm trong tay. Đường đường là cô cả nhà họ Tô có hào quang vây quanh người, hóa ra cũng là một người không có cảm giác an toàn. Nàng rất nghiêm khắc với bản thân, nên nàng mới không muốn sơ sảy. Sự nghiệp như vậy, tình cảm cũng thế.
Khi người ta càng không muốn, thời gian càng trôi nhanh. Khi màn đêm buông xuống, Tần Thập đã nhờ người đến hẻm Đông Thành báo tin, nói là tối nay có công việc, sẽ không trở về. Mà thật ra thì "công việc" cô nói chính là "việc ngủ cùng".
Nói đến đây thì cô cũng cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng khi Tô Danh Việt vươn tay ra kéo cô vào gần cửa phòng, trong lòng cô lại sinh ra một cảm giác khác, hình như cảm giác đó gọi là "mong đợi".
Tô Danh Việt có nhà riêng, độc lập cũng là phẩm chất mà người thừa kế nhà họ Tô từ nhỏ đã được bồi dưỡng.
Khi họ về nhà, bên ngoài trời nổi cơn mưa. Tô Danh Việt có bệnh sạch sẽ nhẹ, vừa đi vào cửa đã cởϊ qυầи áo, vào thẳng trong phòng tắm. Tần Thập kinh ngạc nhìn chằm chằm đôi dép màu hồng trên thảm trải sàn, lại ngẩng đầu lên nhìn Tô Danh Việt đã đi vào phòng tắm, bèn rất tự giác đổi giày.
Tô Danh Việt lười biếng nằm trong bồn tắm. Khắp căn phòng là đồ sứ trắng mộc mạc mà trang nhã. Nước xả thẳng xuống người nàng, xua đi mệt mỏi toàn thân, trong lòng dâng lên gì đó vui sướиɠ. Bấy giờ nàng mới nhớ ra trong nhà vẫn còn một người đang thở cùng một bầu không khí với mình. Khi nhớ đến Tần Thập, môi mỏng lại lơ đãng nhếch lên. Nàng tỉ mỉ nhớ đến dáng vẻ Tần Thập gọi tên mình giữa đám đông vội vã ngày hôm đó. Khi đó nàng nhìn lướt qua, bắt gặp một khuôn mặt đầy căng thẳng, rõ ràng bản thân đã muốn lên xe nhưng lại bị níu về giữa một câu nói đó.
Tô Danh Việt thở dài. Mình nhìn thấy Tần Thập và Giang Mỹ Cảnh ở cạnh nhau sẽ thấy mất mác sao?
Tần Thập đi tới đi lui trong phòng khách rộng lớn, dạo cả một vòng mà có vẻ không tìm được gì làm. Cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện - hình như hai người vẫn chưa dùng bữa tối. Một ngày ba bữa, Tần Thập cảm thấy ăn uống rất quan trọng, cô suy nghĩ rồi tự nhiên đi vào nhà bếp.
Tô Danh Việt ra khỏi phòng tắm, khoác áo, phơi cổ ra, cơ thể trắng nõn thấp thoáng hơi nước. Nàng phút chốc ngây ra, trong mắt có gì đó lóe lên. Vừa đi ra lại không nhìn thấy Tần Thập, Tô Danh Việt cảm thấy mình nên đi tìm, trong lòng lại tự trách mình đã không làm tốt đạo đãi khách.
Tần Thập đang ngâm nga trong nhà bếp, nhìn từng món thức ăn được đặt vào đĩa mà chảy nước bọt. Trong đầu cô nghĩ, lần này mình phát huy vượt xa ngày thường, hẳn là mùi vị không quá tệ đúng không? Cô cứ thế ngơ ngác nhìn món cà tím vị cá mình vừa nói xong, nom vô cùng đáng yêu.
Tô Danh Việt tìm tới nơi là nhờ mùi thơm, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Tần Thập ngơ ngác đứng ở đó, giống như bị ai đó ếm thần chú định thân.
"Tần Thập?"
Tần Thập hồi hồn lại, cái đập vào mắt cô chính là khuôn mặt kinh động lòng người của Tô Danh Việt.
"Ôi chao ơi!" Cô đột nhiên lùi lại mấy bữa, suýt là tông phải bệ bếp ở đằng sau. Tô Danh Việt vội vã đỡ lấy cô, vô cùng áy náy: "Xin lỗi cô, dọa cô rồi!"
Tần Thập vỗ ngực, đủ loại suy nghĩ đảo quanh trong đầu. Cô nghĩ, cô nào có dọa tôi, là vì cô ở gần quá nên tôi căng thẳng!
Tô Danh Việt hạ tầm mắt xuống thức ăn trên bàn, trong mắt lộ vẻ vui mừng: "Tần Thập, thì ra cô nấu ăn giỏi như vậy!" Những lời này nghe rất bình thường, nhưng nếu lắng nghe tỉ mỉ vẫn sẽ nhận ra sự kinh ngạc nho nhỏ. Tô Danh Việt đột nhiên có phần cảm động. Suốt bao lâu nay, nàng ở một mình, lại không giỏi nấu nướng, vậy nên có mua nội thất nhà bếp mới toanh về cũng chỉ để trưng bày. Nàng đã không ăn "đồ nhà" rất nhiều năm.
Tần Thập không biết sự cảm kích của nàng là từ đâu ra, nhưng biểu cảm của Tô Danh Việt khi nhìn cô lại ấm áp rõ ràng. Cô bèn xấu hổ cười: "Cô không ngại là được rồi, hôm nào tôi cũng có thể vào bếp vì cô."
Nửa câu đầu xem như không có gì, nhưng nửa câu sau nghe thế nào cũng thấy lạ. Tô Danh Việt giương mắt, nhìn cô đầy hứng thú. Tần Thập vô thức nhận ra, cắn môi, vội vã bổ sung thêm một câu: "Coi như nhà cô nuôi thêm một đầu bếp đi!"
Lúc này, Tô Danh Việt mới bật cười, nụ cười rất đẹp, không hề keo kiệt. Trong giây phút đó, Tần Thậm chỉ cảm thấy lòng mình tan thành nước. Bán! Mình phải bán thân! "Vũ trụ nhỏ" bùng nổi, cười toe toét lộ tám cái răng làm Tô Danh Việt cũng đâm sợ hãi, không hiểu vì sao người này lại cười... quái dị như vậy. Nhưng nàng vẫn giữ y nguyên nụ cười như gió xuân, lại nghe lời của Tần Thập truyền vào trong tai: "Nhà cô có thiếu đầu bếp không?"
Tô Danh Việt không ngờ người này làm thật, ma xui quỷ khiến gật đầu.
"Được!" Tần Thập vỗ bàn, dáng vẻ hiên ngang chính phái: "Quyết định như thế nhé! Lương tháng không thể ít hơn!"
Tô Danh Việt: ...
Nói tóm lại, hai người đều vui vẻ. Tô Danh Việt ăn rất tao nhã, Tần Thập cũng chậm rãi ăn, điểm duy nhất giống nhau giữa cả hai là - họ đều ăn rất vui sướиɠ.
Vì vậy, một đêm này, cứ thế trôi qua.
"Cô ngủ chung với tôi là được."
Tần Thập có phần không kịp phản ứng: "Vậy... tôi có cần đi tắm không?"
Tô Danh Việt không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.
"Hiểu rồi, tôi sẽ đi ngay!" Tần Thập chạy đi như một cơn gió, thoáng chốc đã không còn bóng dáng. Tô Danh Việt lắc đầu, xoay người đi tìm hai bộ đồ ngủ trong tủ quần áo. Hình như dép người kia đang mang cũng là của mình? Nàng cúi đầu nhìn đồ ngủ mềm mại trên tay, để tim đập một lát mới đặt chỉnh tề bên thành giường.
Tần Thập lưu loát thay quần áo. Cô mở vòi nước, khá là hưởng thụ đãi ngộ như thế này. Phòng tắm rất lớn, hiệu quả cách âm cũng rất tốt. Cô thoải mái vừa tắm vừa ngâm nga một giai điệu không biết tên, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười.
Một lúc sau, cô mới đột nhiên ý thức được một chuyện. Ôi chao, đây là phòng tắm của cô cả Tô! Trái tim cô lập tức đập như trống, mặt cũng đỏ, chân mềm nhũn, người đang sống sờ sờ lại y như con tôm bị hấp chín.
Ôi trời cao ơn, con thật sự không suy nghĩ lệch lạc đâu! Khụ khụ.
Cô gần như kéo lê toàn bộ thời gian, phải đợi một lúc rất lâu sau, cô mới miễn cưỡng ra khỏi phòng tắm. Tô Danh Việt đang nửa nằm trên giường, đắp chăn mỏng, mơ màng ngủ. Ánh đèn vàng pha lê chiếu xuống mái tóc dài xõa quanh khuôn mặt nàng, xinh đẹp lạ thường.
Cô nhớ đến dặn dò của cô cả Tô, rón rén thay đồ ngủ rồi vén chăn lên nằm vào.
Tô Danh Việt vô cùng buồn ngủ, bấy giờ ngẩng lên, hỏi: "Sao lại nằm xa thế? Lại gần đây chút nào."
Tần Thập lập tức cảm thấy tình cảnh này giống như phi tử cổ đại đến thị tẩm. Cô cả Tô giống như đế vương cao vời, còn cô, không phải là vị phi tử nhờ ơn mưa móc sao? Cô suy nghĩ một lúc, bấy giờ mới ý thức được "kịch bản" này không đúng.
Tô Danh Việt rõ ràng đã rất buồn ngủ, giọng cũng khàn đi: "Hửm?"
Tần Thập cố bỏ qua tiếng tim đập, cơ thể kề sát cơ thể mềm mại của Tô Danh Việc. Ngửi được hương thơm tự nhiên nhàn nhạt trên người nàng, cô bắt đầu nghĩ - có phải gần quá rồi không? Cô đang suy nghĩ thì một cánh tay mềm mại đã khoác lên người cô, cơ thể Tần Thập đánh giật mình, mặt đỏ lên.
Trời ơi, thế này có tính là "cùng chung chăn gối" không? Có tính không? Rốt cuộc có tính không!