Bạn Gái Nhà Tôi Là Thiên Kim

Chương 11: Ngủ cùng (2)

Tần Thập yên ổn nằm trên chiếc giường mềm mại của Tô Danh Việt, trái tim thấp thỏm trước đó cũng bình tĩnh lại. Bấy giờ Tô Danh Việt đã không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ nữa, cánh tay cuốn lấy vai cô, ngủ say sưa, hô hấp quanh quẩn nơi màng nhĩ cô. Trái tim Tần Thập thỉnh thoảng lại nhảy liên tục. Cảnh tượng trước mắt này là thứ cô có nằm mơ cũng không nghĩ đến.

Một người cẩn thận như Tô Danh Việt lúc này lại kề sát cô, say ngủ không mảy may phòng bị. Nhà của nàng, giường của nàng, mà nàng còn nằm bên cạnh. Tần Thập nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ của Tô Danh Việt với một tâm trạng vừa xấu hổ vừa thưởng thức. Nàng vốn đã đẹp, một vẻ đẹp thần thánh làm người ta không dám nảy ý khinh nhờn. Tất nhiên, Tần Thập là một kẻ có gan mà không có can đảm, nếu bảo cô thật sự làm gì đó với Tô Danh Việt, chỉ sợ ngay giây sau cô sẽ bị dọa đến mức bỏ chạy ra cửa.

Hai người này, một ngủ say sưa, một nhìn chăm chú. Vì cơ thể căng thẳng, động tác của Tần Thập cứng đờ. Tay Tô Danh Việt vòng qua cổ cô, khoác lên vai cô. Động tác gần gũi, mập mờ như thế này làm cô không dám lộn xộn, cũng không muốn tiên tử bị đánh thức bởi vì mình.

Tô Danh Việt thật sự rất mệt mỏi. Hiếm có khi nàng được đi ngủ sớm. Vì để chọn cho Tần Thập một bộ quần áo vừa người, cô cả Tô từ bỏ BMW, chuyển sang phương tiện hai chân, kéo Tần Thập dạo quanh tất cả các cửa hàng nổi tiếng. Tần Thập nhớ lại dáng vẻ nghiêm túc lựa chọn quần áo cho mình của Tô Danh Việt ban sáng, lần đầu tiên nảy sinh tình cảm đặc biệt với Tô Danh Việt.

Chưa từng có ai chủ động mua quần áo cho Tần Thập, quần áo của cô xưa nay luôn là cô tự kiếm tiền rồi mua, cũng không có ai nghiêm túc và nhiệt tình với một chuyện nhỏ như vậy, chỉ có người phụ nữ này.

Tần Thập cảm thấy trái tim mình cũng tan ra vì nàng. Vừa nghĩ như vậy, cơ thể cô càng không dám động đậy lung tung. Trong lòng cô xuất hiện một suy nghĩ - đã ngần này tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên cô ôm một người ngủ. Không ngờ người đầu tiên này lại là cô cả Tô mà cô bình thường phải ngẩng mặt lên nhìn.

Cơ thể Tô Danh Việt tản ra hương thơm, vô cùng dễ người, khiến cho Tần Thập khá hưởng thụ, cảm thấy như mình đang ôm một chú gấu bông nhỏ lông xù. Dù cô cũng chưa từng ôm gấu bông, nhưng cô tin chắc, gấu bông cũng không được mềm mại như người trong lòng.

Khi tỉnh táo, Tô Danh Việt giống như mây nơi chân trời, không thể với tới. Nhưng Tô Danh Việt lúc ngủ say lại giống như những nếp gấp trong lòng bàn tay, là một kiểu tồn tại tự nhiên, khiến cho người ta yên lòng. Tần Thập nhìn đôi môi đỏ mọng hấp dẫn của nàng, trong đầu nghĩ, mình hôn cô ấy được không?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, cô đã đâm sợ hãi, phải tốn mấy nhịp thở mới bình tĩnh được. Ánh mắt cô dịu dàng không thôi, lại suy nghĩ, cảm thấy cũng khó trách. Cô tốt đẹp như vậy, tôi thích cô cũng là thường. Chỉ là, người khác có đối xử với cô giống như cách tôi làm không? Cô vô cùng căng thẳng, nghiêng người hôn vào đôi môi của Tô Danh Việt, chỉ cảm thấy thơm ngát, mềm mại, vừa chạm vào đã khiến người ta chìm trong cám dỗ.

Tô Danh Việt đang yên giấc, hàng mi cong, dài khẽ rung, động tác rất nhỏ nhưng vô tình mê hoặc Tần Thập không thôi.

Tần Thập siêu thích những người đẹp, sau nụ hôn này, cuối cùng cô bị hành động của mình đánh thức. Cô bình ổn tâm trạng, tỉ mỉ đánh giá biểu cảm của nàng: "Danh Việt..." Tay cô vuốt ve bờ lưng của Tô Danh Việt: "Vì sao cứ đối diện với cô, nhịp tim tôi lại nhanh thế này?" Cô lẩm bẩm về cảm giác mình dành cho Tô Danh Việt, ôm cô gái vào trong lòng, bỗng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời, dù ở một góc độ nào đó, hạnh phúc này chắc chắn là trộm được. Nhưng mà, cô sẽ không chống lại, đúng không?

Tần Thập chợt nhớ đến gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt đầy tình cảm dịu dàng vốn ngập tràn ánh sáng phút chốc lại càng bị suy nghĩ làm cho càng rực rỡ: "Danh Việt, em theo đuổi chị được không?"

Cô hoàn toàn không để ý đến Tô Danh Việt có thể thức dậy vào lúc này rồi trả lời mình không, cô chỉ quan tâm mình phải làm cách nào mới có tư cách trở thành người sóng vai với Tô Danh Việt. Cô rất nghiêm túc tự hỏi mà không chú ý đến, bàn tay trái của Tô Danh Việt mà cô đang áp vào ngực đang khẽ run lên.

Không sai, nàng dậy rồi, dậy từ đầu cái hôn đó. Nàng là người có khả năng tự kiềm chế rất tốt, đã quyết định tối nay phải thăm dò Tần Thập, tất nhiên sẽ không thật sự ngủ say không biết gì. Nhưng mà, vì đã dậy, nên nàng cũng nghe được. Trong lòng Tô Danh Việt bỗng sinh ra cảm giác sợ hãi. Nụ hôn đó, hình như rất dễ làm người ta say đắm! Vậy là, nàng vẫn vờ đang ngủ, nghe hết những lời phía sau.

Tối nay, nàng không chỉ thăm dò suy nghĩ của Tần Thập, mà cũng thăm dò suy nghĩ của mình. Thì ra cảm giác này gọi là động lòng. Một chuyện hoang đường như vừa hôn đã động lòng lại có ngày xảy ra trên người nàng! Tô Danh Việt cảm thấy mình không tưởng tượng nồi, rồi sau đó lại mờ mịt. Đó là yêu, hay là nàng lưu luyến sự ấm áp của cô?

Tần Thập đang ôm nàng vào trong ngực giống như một bến cảng tránh gió, đón nhận rất cả tâm sự và quẫn bách của nàng. Tô Danh Việt nằm trong lòng Tần Thập, nghe cô nói về cảm giác trong lòng mình, toàn thân đều cảm thấy thoải mái.

Nàng bắt đầu suy nghĩ, có lẽ như vậy vẫn chưa gọi là tình yêu, nhưng cũng đã đủ thể hiện rõ cô không giống những người khác.

Cả đêm gần kề, Tần Thập rất có trách nhiệm mà ôm chặt người trong lòng. Khi nắng mai dịu dàng chiếu qua khe cửa, cô khẽ híp mắt, đầu tiên là cảm nhận được sự mềm mại trong lòng, bấy giờ mới nhớ ra trong ngực mình còn một người nữa. Tần Thập cười rất vui vẻ.

Tô Danh Việt vừa mở mắt, thứ nhìn thấy đầu tiên là nụ cười thoải mái của Tần Thập. Hai người nhìn nhau. Một lúc sau, nàng xòe bàn tay ra theo bản năng, vuốt lên khuôn mặt đó, đã không còn buồn ngủ, dịu dàng lên tiếng: "Tần Thập, chúng ta quen nhau đi."

Nụ cười cứng lại trên mặt, thay vào đó là một vẻ khó tin: "Cô nói gì?"

"Chị nói, chúng ta quen nhau đi." Tô Danh Việt cố gắng lặp lại, trên mặt là vẻ nghiêm túc, toàn thân tản ra hơi thở thoải mái.

Hạnh phúc đến quá đột ngột làm Tần Thập lập tức bối rối: "Tôi... cô... cô suy nghĩ kĩ chưa?" Quen nhau? Đây là một chuyện làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc biết bao! Cô không kiềm được mà nảy sinh những suy nghĩ kì lạ. Tần Thập phải hỏi lại: "Cô cả Tô, cô suy nghĩ kĩ càng thật chưa? Quen nhau, nó không phải là trò chơi của trẻ con, mà là hai người bắt đầu gần gũi người kia với thái độ nghiêm túc và trân trọng. Cô, cô đừng có dọa tôi chứ!"

Nói xong câu cuối cùng, mặt Tần Thập đầy sợ hãi. Cô rất sợ cô cả Tô chỉ hứng thú nhất thời, muốn tìm trò vui. Không ngờ cô lại trả lời một cách nghiêm túc như vậy, Tô Danh Việt nghe mà bật cười: "Em nhìn chị này, chị giống kiểu thích đùa người ta lắm sao?" Nàng nói xong thì mỉm cười, còn chủ động ôm lấy Tần Thập khi cô đang ngây ra vì hạnh phúc: "Chị nhớ, đêm hôm qua, em đã canh gác cho chị như thế này phải không?"

Tần Thập gật đầu. Mãi đến lúc cảm nhận được cơ thể ấm áp của Tô Danh Việt, cô mới tỉnh táo lại: "Tôi... em sẽ trở nên thật ưu tú!" Vì quá kích động, cô cũng có phần không biết mình đang nói gì.

Tô Danh Việt bật cười: "Không sao đâu, chị không cần em phải ưu tú đến mức nào, chỉ cần em ở bên cạnh chị thôi." Nàng vuốt ve lọn tóc mềm mại của Tần Thập: "Cho đến lúc chị yêu em, có lẽ, em sẽ không được rời khỏi chị đâu."

Vậy là, Tô Danh Việt xưa nay vô cùng ngượng ngùng, đã lần đầu tiên thốt ra lời như vậy trong hơn 17 năm nay. Đối với tình yêu, nàng cố chấp, mà cũng dũng cảm. Đây cũng là lý do nàng có thể thản nhiên nói ra suy nghĩ của mình trước mặt Giang Mỹ Cảnh.

Có một kiểu người chính là như nàng vậy, dịu dàng gần gũi, nhưng nội tâm phòng bị. Nàng đối đãi rộng lượng, một khi đã thích ai, thì bất kể tính cách vốn là gì, nàng cũng sẽ vì thế mà thay đổi.

Như với Tô Danh Viện, từ khi nhận ra tình cảm mình dành cho Tần Thập, nàng đã lập tức bày tỏ, phải đợi thêm một giây, một phút cũng không được. Nàng phải dũng cảm đối mặt với trái tim mình, đây cũng là phong độ mà người thừa kế nhà họ Tô nên có. Không được đợi đến lúc tình thế ngã ngũ, khi cần thiết, nàng phải ra tay giành thế thượng phong, nắm chắc trái tim mình, cũng quyết định con đường đằng sau. Nàng mãi mãi không được bị động. Đây là điều ông nội từng dạy nàng, ngày hôm nay, nàng đã áp dụng nó vào tình yêu của mình.

Tần Thập hơi luống cuống, không biết nên đối mặt với cô gái mà mình yêu thích này như thế nào.

Tô Danh Việt kéo tay cô qua đặt vào trong lòng bàn tay mình, nói: "Quên chị là thiên kim nhà họ Tô đi, cũng quên em là trợ lý của chị đi, ở chỗ chị, em chỉ là Tần Thập." Chỉ một câu nói đã khỏa lấp cách biệt thân phận giữa hai người, trao cho Tần Thập sự tôn trọng to lớn.

Tôi muốn để em biết, em chỉ là em, không cần ngờ vực vì bất kỳ điều gì khác, những gì em đang có đã khiến tôi thấy mỹ mãn.

Hành động này không thể phủ nhận là vô cùng tinh tế, cũng chỉ có nàng mới mềm mại như vậy. Tần Thập nhìn vào đôi mắt nóng bỏng của Tô Danh Việt, mỉm cười rực rỡ: "Không sai, em chỉ là em."

Danh Việt, nhất định em sẽ cố gắng đứng bên cạnh chị, không phải với thân phận trợ lý, mà là với thân phận người yêu của chị. Rồi khi có người hỏi em là ai, em có thể ngạo nghễ nói với người đó, đây là người yêu của em. Danh Việt, đến lúc đó, em muốn đường hoàng đứng trước mặt chị. Chỉ có xứng đôi với chị, như vậy mới là hạnh phúc.

Trong mắt Tần Thập lấp lánh ánh sáng. Tô Danh Việt thầm nghĩ, có lẽ điều nàng thích nhất chính là dáng vẻ của cô hiện tại. Rạng rỡ, dũng cảm, kiên định, ấm áp.

"Chúng ta cũng chỉ đang thử quen nhau thôi, nếu như em cảm thấy không ổn, hoặc thấy chị không tốt đến thế, em có thể nói với chị, càng sớm càng tốt, biết không?"

"Vì sao phải làm vậy?"

"Để không làm tổn thương em, cũng là để chúng ta có thể bên nhau lâu dài."

"Danh Việt, em sẽ để chị nhìn thấy em trưởng thành."

Tô Danh Việt mặc quần áo xong, nghiêm túc nhìn Tần Thập cũng đã xuống giường: "Chị tin tưởng em, tương tự, chị cũng tin vào ánh mắt mình."

Ngay lập tức, hai mắt Tần Thập như tỏa áng sáng. Yên tâm đi, em sẽ để chị nhìn thấy!

Tô Danh Việt cười ranh mãnh: "Tần Thập, chị theo đuổi em, em vui vẻ chứ?"

Tần Thập cũng mỉm cười, mặt mày phơi phới: "Vui còn hơn được ăn kẹo!"

Trong một năm này, Tần Thập gặp Tô Danh Việt, lần đầu tiên đón nhận lời thổ lộ của cô cả Tô, niềm vui trong lòng khó miêu tả bằng lời. Năm nay là năm đầu tiên họ yêu nhau, nếu không có ngày hôm nay, về sau há có thể xảy ra nhiều câu chuyện làm người ta phải than vãn không ngừng như vậy? Bắt đầu thì luôn tươi đẹp, nhưng bấy giờ cô cũng tin, kết cục chắc chắn cũng sẽ tốt đẹp. Hai người đều là người dịu dàng biết bao, việc đời nào sẽ tàn nhẫn đến mức không khiến người ta sống nổi?

Rồi một ngày kia, Tần Thập sẽ nói với Tô Danh Việt như thế này: Chị chính là ý nghĩa cuộc đời em.

Vậy nên, vì chị, bất kể là làm gì, trái tim em cũng vui mừng.

Vì vậy, em không cảm thấy những điều đó là đau khổ, ngược lại còn cảm thấy chúng là những bậc thang đưa em đến gần hơn với chị. Thậm chí, em còn muốn cảm ơn số phận tró trêu đã để em đạp đôi giày sắt, cuối cùng tìm được chị.

Chị, chính là hạnh phúc của em.