Thực ra hai tháng nữa là Đàm Tiếu phải lên đại học, năm nhất chưa chắc đã xin ra ở ngoại trú được, nhưng hắn nghĩ, học hành tuy quan trọng, nhưng yêu đương cũng rất quan trọng: "Dì ơi, cháu có thể đến xem nhà được không ạ, nếu phù hợp thì cháu có thể ký hợp đồng một năm."
Căn hộ của dì bán trái cây tuy hơi cũ kỹ nhưng được giữ gìn rất tốt, thuộc loại chỉ cần dọn dẹp sơ qua là có thể xách vali vào ở.
Đàm Tiếu cần mẫn dọn dẹp một tiếng đồng hồ, sắp xếp đồ đạc trong vali vào vị trí, chuẩn bị đến siêu thị gần đó mua một số vật dụng cần thiết.
Hắn bận rộn cả buổi, tiện tay mua một hộp cơm, định mang về phòng khách trong căn hộ mới thuê ăn, vừa bước vào hành lang thì nhìn thấy bác sĩ Ôn tan ca về nhà.
Là bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện Hoa Tây, Ôn Di đương nhiên được phân một phòng đơn trong khu tập thể cho công nhân viên, ngày thường công việc bận rộn nên y thường ở lại bên đây hơn.
Lúc nhìn thấy Đàm Tiếu, gương mặt lạnh lùng vô cảm sau khi tan ca của Ôn Di lộ vẻ kinh ngạc, y không ngờ cậu bệnh nhân trẻ tuổi này lại cuồng nhiệt đến mức tìm đến tận nhà y.
Y nhịn không được có hơi tức giận, khiển trách người trẻ tuổi không đủ lễ phép này: "Cậu muốn làm gì? Tôi đã nói là tôi không có hứng thú với cậu."
Đàm Tiếu khó hiểu nhìn y: "Bác sĩ Ôn, em chưa làm gì cả, hôm nay em đi thuê nhà, vừa mới chuyển đến."
Hắn giơ hộp cơm và chùm chìa khóa trên tay lên: "Sáng nay em đã ký hợp đồng thuê nhà với dì bán trái cây, trùng hợp là căn hộ em thuê cũng ở tòa này."
Nhìn ánh mắt trong veo vô tội của Đàm Tiếu, khuôn mặt trắng trẻo của Ôn Di bỗng chốc đỏ bừng, rõ ràng là y đã hiểu lầm đối phương.
Cửa thang máy mở ra, Ôn Di bước vào trước, Đàm Tiếu cũng đi theo vào.
Nhìn Ôn Di ấn nút tầng 8, Đàm Tiếu kinh ngạc kêu lên: "Trùng hợp vậy, bác sĩ Ôn, em cũng ở tầng 8, em thuê căn hộ 801, còn anh?"
Tòa nhà này là loại hai thang máy bốn căn hộ, 01 và 02 là căn hai phòng ngủ nhỏ, tường liền tường, 03 và 04 là căn ba phòng ngủ lớn, cách 01, 02 hai thang máy và hành lang, 03 và 04 là thiết kế đối diện nhau.
Vẻ mặt Ôn Di phức tạp: "802."
Đúng vậy, căn hộ hai phòng ngủ nhỏ mà Đàm Tiếu thuê từ dì bán trái cây chính là căn hộ chỉ cách nhà Ôn Di một bức tường!
Đàm Tiếu cười cực kỳ rạng rỡ: "Woa, trùng hợp quá vậy. Xem ra chúng ta rất có duyên, hôm nay em đi mua trái cây gặp dì Triệu, đang định tìm nhà thuê thì vừa hay gặp dì ấy cho thuê nhà, không ngờ anh cũng ở đây, hôm nay em làm gì cũng thuận lợi, xem ra vận may của em thật sự là quá tốt."
Điều này chứng tỏ cái gì, chứng tỏ ông trời cũng đang góp một viên gạch vào công cuộc theo đuổi tình yêu của hắn. Hắn đã nói mà, hai người bọn họ là trời sinh một đôi! Đây là duyên phận hiếm có biết bao!
Đối mặt với sự nhiệt tình của Đàm Tiếu, Ôn Di giữ im lặng, trông y không được vui mấy, thậm chí có hơi sợ giao tiếp xã hội.
Cửa thang máy rất nhanh đã mở ra, Ôn Di bước ra ngoài trước, y đứng trước cửa, mở cửa nhưng không vào trong, đứng im tại chỗ nhìn Đàm Tiếu mở cửa căn hộ bên cạnh.
Đàm Tiếu đặt đồ đạc xuống, thò nửa người ra từ cửa: "Bác sĩ Ôn, anh có muốn vào xem một chút không, hay là muốn xem hợp đồng thuê nhà của em?"
Ôn Di cứng đờ mặt đóng cửa: "Không cần."
Chắc là y đã hiểu lầm rồi, có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp.
Hy vọng sau này y và người hàng xóm mới quá nhiệt tình này sẽ không có giao thiệp gì, dù sao thì y sẽ không đồng ý quen Đàm Tiếu.
Nhưng Ôn Di không ngờ rằng, lời tuyên bố của y rõ ràng là quá sớm, chưa đầy một tuần, y đã tự vả mặt mình bốp bốp.
...
Việc thuê nhà và mua sắm đã tiêu tốn của Đàm Tiếu một khoản kha khá. Nghĩ ngợi một hồi, hắn quyết định phải kiếm tiền để chứng minh mình không phải là kẻ chỉ biết ăn bám ba mẹ.
Tình cờ dì chủ tiệm trái cây cần tuyển người làm bán thời gian buổi sáng, công việc chủ yếu là phụ dọn hàng, bày trái cây và bán hàng, còn bao ăn trưa. Thế là mỗi ngày, Đàm Tiếu đều dậy từ 7 giờ sáng đến tiệm trái cây làm việc, với mức lương 20 linh tệ một giờ.
Lúc nhận được tiền, Đàm Tiếu hơi sững người, hắn có cảm giác tờ tiền trong ký ức của mình không giống như vậy.
Tuy nhiên, vì khách hàng đều dùng linh tệ nên hắn đành bỏ qua chi tiết nhỏ này.
Buổi chiều, Đàm Tiếu lại cày game, nhận đơn hàng cày thuê cho người khác. Hắn thậm chí còn lập một tài khoản trên nền tảng livestream để live game nhưng không lộ mặt, kết hợp giữa vận động thể lực và trí lực.
Công việc ở tiệm trái cây tuy kiếm được ít tiền nhất, nhưng bù lại, đứng từ cửa tiệm có thể nhìn thấy bác sĩ Ôn đến bệnh viện làm việc.
Thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống: "Bác sĩ Ôn, chào buổi sáng!"