Bạn Trai Quái Vật Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 4

Nếu bác sĩ Ôn thật sự không có chút thiện cảm nào với hắn, thì lúc hắn hỏi y có độc thân hay không, chắc chắn y sẽ nói dối lừa gạt hắn. Nếu khoảng cách giữa hai người là một trăm bước, cùng lắm thì hắn sẽ đi trước chín mươi chín bước. Dù sao hắn còn trẻ, sức lực dồi dào, sẵn sàng bước đi nhiều hơn, sinh mệnh nằm ở sự vận động, đi thêm vài bước sẽ càng khỏe mạnh.

Đàm Tiếu nằm trên giường bệnh, dùng phần mềm ghi chú trên điện thoại viết viết vẽ vẽ, liệt kê chi tiết kế hoạch theo đuổi tình yêu.

Đàm Tiếu cảm thấy, bản thân trẻ tuổi là một lợi thế rất lớn, nhưng đối với kiểu “Ngưu Ma Vương*” hai mươi bảy tuổi như bác sĩ Ôn, trẻ tuổi cũng là một bất lợi.

(*)Ngưu Ma Vương là từ được dùng để chỉ chồng/bạn trai/crush lớn tuổi hơn mình.

Ví dụ như hắn còn trẻ, chưa có tiền. Có câu nói rất hay, tình yêu không có vật chất chỉ là một đống cát rời, nếu thật sự ở bên nhau với bác sĩ Ôn, ít nhất bản thân hắn phải có năng lực kiếm tiền, hai người hẹn hò, xem phim, không thể lúc nào cũng ăn cơm mềm của bạn trai hơn tuổi được.

Còn về việc không theo đuổi được Ôn Di, Đàm Tiếu căn bản không cân nhắc đến khả năng này, giây phút hắn nhìn thấy Ôn Di, hắn đã có thể cảm nhận được sự hấp dẫn mãnh liệt giữa hai người. Trái tim đập dữ dội của hắn đã chứng minh đây là sự yêu thích khắc sâu trong gen, dù sao Ôn Di nhất định là bạn trai định mệnh của hắn.

Đàm Tiếu lục lại lịch sử trò chuyện, miễn cưỡng tìm lại được một chút mảnh vỡ ký ức của mình.

Mặc dù tiền trong thẻ của hắn không nhiều, nhưng gia cảnh thực ra cũng không tệ. Đàm Tiếu chụp ảnh bản thân ở bệnh viện, gửi vào nhóm chat có tên là "Gia Đình Yêu Thương Nhau".

Người mẹ ruột dùng ảnh đại diện "Thượng Thiện Nhược Thuỷ"* lập tức gửi một tin nhắn hỏi han: "Cục cưng của mẹ sao thế này, sao lại giày vò bản thân tới mức vào viện luôn rồi?"

*Thượng Thiện Nhược Thuỷ: “cảnh giới đạo đức cao nhất là giống như nước”, chỉ những người có đạo đức hoàn hảo, giống như phẩm chất của nước: nuôi dưỡng vạn vật mà không tranh giành danh lợi. (Ở đây có thể nhân vật để avatar là hình thư pháp viết bốn chữ này.)

Đàm Tiếu lập tức lên án tên thối tha có kỹ thuật bóng rổ siêu kém cỏi kia, nhưng cũng không nói quá lời, dù sao nếu không phải cú đập đó, hắn chưa chắc đã có thể gặp được Ôn Di sớm như vậy.

Thấy mẹ ruột sảng khoái chuyển một khoản tiền “nuôi viện”, Đàm Tiếu nhân tiện quấy rầy vòi vĩnh xin luôn khoản tiền lì xì để dành trong nhà ba mẹ bao nhiêu năm nay.

"Mẹ, con bây giờ đã trưởng thành rồi, có khả năng tự lo liệu cho bản thân rồi, mẹ đưa số tiền đó cho con đi, nói gì thì nói, con còn phải đóng học phí nữa, sinh hoạt phí đại học có thể tự giữ được rồi..."

Ba mẹ ở đầu dây bên kia bị lời lẽ khôn khéo và lời ngon tiếng ngọt của hắn nịnh đến choáng váng đầu óc, lập tức chuyển cho Đàm Tiếu một trăm ngàn tệ*.

*100.000 tệ ~ 350,6 triệu VNĐ.

Số tiền này một nửa là tiền lì xì mười tám năm của Đàm Tiếu, một nửa là học phí và sinh hoạt phí một năm của hắn.

Sau khi xác định bản thân không có vấn đề gì, Đàm Tiếu lập tức làm thủ tục xuất viện ngay ngày hôm sau.

Dĩ nhiên, trước khi rời đi, hắn cố ý ghé tiệm trà sữa gần bệnh viện mua một ly nước chanh thêm đá, sau đó mang thẳng đến văn phòng của Ôn Di, lên tiếng chào hỏi: "Cảm ơn bác sĩ Ôn đã quan tâm em mấy ngày nay, hôm nay em được xuất viện rồi, gần đây trời nóng, mời anh uống nước chanh cho mát."

Chưa để Ôn Di từ chối, hắn đã xoay người rời đi.

Có lẽ vì mấy ngày nay xem tin tức nhiều, lúc đi ngang hiệu thuốc bên cạnh bệnh viện, nhìn thấy quảng cáo khuyến mãi trên bảng hiệu, hắn đặc biệt vào mua mấy hộp khẩu trang lớn, thêm cả nước khử trùng và một tủ thuốc gia đình.

Đàm Tiếu vốn dĩ không có chỗ ở cố định tại thành phố này, hắn ở khách sạn, vì bị thương phải nhập viện nên hắn phải tìm lại địa chỉ khách sạn đã đặt từ lịch sử điện thoại, sau đó mới lấy lại được hành lý gửi ở khách sạn.

Đã muốn theo đuổi Ôn Di, vậy chắc chắn phải tạo cơ hội gặp mặt, cho nên chỗ ở của hắn không thể cách bệnh viện quá xa.

Đàm Tiếu luôn là người hành động rất nhanh, hắn mua một ít trái cây từ dì bán trái cây trước cổng bệnh viện, tiện thể hỏi về khu chung cư mà nhân viên bệnh viện thường thuê.

Hắn cũng rất may mắn, dì bán trái cây hóa ra là người nhà của Viện trưởng bệnh viện Hoa Tây, dì ấy rất thích cậu sinh viên đẹp trai, nói chuyện vừa lễ phép vừa dễ nghe này, cười tủm tỉm nói: "Nhà dì ở khu tập thể cho công nhân viên của bệnh viện vừa hay có một căn hộ cũ cho thuê, nếu cháu muốn thuê thì có thể thuê với giá rẻ hơn một chút, nhưng ít nhất phải thuê nửa năm đấy."