Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, cả khu phố đều biết tiệm trái cây gần bệnh viện có một cậu nhân viên đẹp trai, với nụ cười tỏa nắng, khiến cho việc buôn bán của tiệm cũng trở nên khấm khá hơn.
Đàm Tiếu đã lên kế hoạch, đợi thêm hai ngày nữa, khi kiếm đủ hai nghìn tệ và đến phiên Ôn Di được nghỉ, hắn sẽ mời y đi ăn và xem phim.
Đến lúc đó, hắn có thể tự tin nói rằng, dù là mua quà hay hẹn hò, tất cả đều là tiền do cậu tự tay làm ra.
Nhưng kế hoạch luôn thay đổi nhanh hơn dự kiến. Sáng sớm hôm nay, Đàm Tiếu vừa ra khỏi nhà chưa được bao lâu thì đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên có vẻ lén lút đứng trước cửa tiệm trái cây.
Người đàn ông này tóc tai bù xù, trời thì nóng nực mà lại đeo khẩu trang vải, mặc một chiếc áo khoác bò cũ kỹ dính đầy dầu máy. Tay phải ông ta đút trong túi như đang giấu thứ gì đó, tay kia cầm một chiếc bánh bao dưa muối mua ở quán ăn sáng gần đó.
Đàm Tiếu lịch sự mỉm cười với người đàn ông, nhưng đổi lại là một cái trừng mắt đầy hung dữ.
Đôi mắt tam bạch của người đàn ông đầy những tia máu đỏ như mạng nhện, tròng mắt trợn trừng như muốn lòi ra ngoài, giống như một con bò tót bị chọc giận.
Người này mang đến cho Đàm Tiếu một cảm giác bất an, toàn thân ông ta tràn đầy sự hung hãn, xung quanh như tỏa ra năng lượng tiêu cực vô hình.
Đàm Tiếu nhanh chóng chuyển sự chú ý, bởi vì hắn nhìn thấy Ôn Di đang đến bệnh viện làm việc.
Hắn vui vẻ vẫy tay chào y: "Bác sĩ Ôn, chào buổi sáng!"
Thiếu niên vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, tràn đầy năng lượng như mọi khi.
Tối hôm qua, Ôn Di vừa kết thúc một ca phẫu thuật vô cùng vất vả, khi về đến nhà, y đã kiệt sức và đói lả. Lúc lấy chìa khóa mở cửa, khuôn mặt y tái nhợt, trông như sắp ngất vì hạ đường huyết.
Là một người hàng xóm tốt bụng, Đàm Tiếu vội vàng mang cho y một bát cháo sườn rau củ nóng hổi: "Nhà em nấu nhiều cháo quá ăn không hết, bác sĩ Ôn ăn tạm một chút lót dạ nhé."
"Cái hộp đựng thức ăn này là em vừa mới mua, chưa dùng bao giờ đâu."
Cháo được hắn ninh bằng nồi đất, cũng không tốn nhiều công sức, vẫn luôn được giữ ấm trong nồi. Sau khi nhét hộp cháo vào tay Ôn Di, Đàm Tiếu đóng cửa lại ngay.
Ôn Di nhìn bát cháo sườn rau củ nóng hổi trong tay, cháo trắng muốt, rau củ được thái nhỏ xanh mướt, sườn cũng mềm, trông rất ngon.
Một người đang đói lả rất khó có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của món ăn nóng hổi và ấm bụng vào đêm khuya như vậy. Y do dự một chút rồi nhận lấy hộp cháo từ Đàm Tiếu.
Không lâu sau, Đàm Tiếu nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn mở cửa ra thì thấy cửa nhà Ôn Di vẫn đóng, trước cửa nhà mình treo một chiếc túi.
Cháo đã được ăn hết, trong túi là hộp thủy tinh đã được rửa sạch sẽ và một túi nhỏ chứa khoảng nửa cân quả cherry.
Thành công đưa được món đồ mình làm cho Ôn Di, Đàm Tiếu cảm thấy mối quan hệ giữa hắn và y đã tiến triển thêm một bước dài.
Quả nhiên, hôm nay Ôn Di cuối cùng cũng không còn giả vờ như không nghe thấy hắn nữa, y quay đầu lại, khóe môi khẽ cong lên: "Chào buổi sáng."
Đàm Tiếu để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu và hai má lúm đồng tiền: Hôm nay quả là một bước tiến vượt bậc!
Lúc Ôn Di bước vào bệnh viện, người đàn ông kỳ lạ kia cũng đi theo vào.
Đàm Tiếu do dự một chút, linh cảm mách bảo hắn rằng người đàn ông này có vấn đề. Hắn quay đầu lại nói với người trong tiệm: "Dì Triệu ơi, hôm nay cháu có việc gấp, xin phép nghỉ ạ."
Bệnh viện Hoa Tây là một bệnh viện lớn, sáng sớm đã có rất nhiều bệnh nhân xếp hàng chờ đăng ký.
Đàm Tiếu như cái đuôi nhỏ bám theo sau người đàn ông trung niên kia, đi cùng ông ta vào thang máy, sau đó lên thẳng khoa nội trú ở tầng 5.
Có lẽ do cảm xúc đã tích tụ đến giới hạn, người đàn ông mắt đỏ đang ngồi ở khu vực chờ đợi cuối cùng cũng có hành động.
Đàm Tiếu chỉ cảm thấy một tia sáng lóe lên, người đàn ông đột nhiên rút ra một con dao bổ dưa sắc bén từ trong áo khoác bò, sau đó vô cùng hung hãn chém về phía nữ bác sĩ có khuôn mặt hiền từ: "Con khốn, mày hại chết mẹ tao, đền mạng cho mẹ tao!"
"Bác sĩ Ôn, cẩn thận!"
Y tá và bác sĩ trong bệnh viện hét lên kinh hãi, bỏ chạy tán loạn.
Ôn Di vốn đang trao đổi với nữ bác sĩ về tình hình ca phẫu thuật tối qua, gặp phải tình huống côn đồ tấn công người khác như vậy, y theo bản năng đã chắn một nhát dao cho đồng nghiệp.
Nhưng Ôn Di cũng chỉ là người trần mắt thịt, chiếc áo blouse trắng mỏng manh không thể cản được lưỡi dao.
Con dao bổ dưa sắc bén chém thẳng vào cánh tay y, máu nhuộm đỏ chiếc áo blouse trắng tinh trên người Ôn Di.
Nữ bác sĩ theo bản năng vớ lấy đồ vật bên cạnh đập vào tên côn đồ đang cuồng loạn, cuốn sổ bệnh án đập vào đầu gã ta, không gây ra thương tích gì đáng kể, ngược lại còn khiến cho tên côn đồ mặt mũi nhếch nhác kia càng thêm tức giận.
"Chết đi, tất cả chúng mày đều phải chết!"