Tôi “Ghét” Ngài – Tổng Tài Bá Đạo

Chương 10: Bảo vệ em

“Buông bỏ rồi thì đem con bé về đây.”

“Làm gì!”

“Kill.”

“Tại sao chứ! Con không yêu em ấy là được mà!”

“Trừ hậu họa về sau.”

“Thế thì trừ khi con chết nội đừng hồng đυ.ng vào một sợ tóc của em ấy!”

“Ranh con! Đấu không lại đâu.”

Thiên Long tức giận tắt thiết bị liên lạc, cô quăng mạnh xuống sàn nhà. Hít thử một lúc cô quay vào phòng nhìn Hạ Nguyệt đang ngủ say trên giường, cô tiến lại vuốt tóc nàng thì thầm.

“Chị bảo vệ em đến hết đời.”

Nói rồi cô hôn nhẹ lên trán nàng. Sau đó đến thư phòng làm việc.

Địa điểm khác – nhà Minh Hằng.

“Nhà chị à?” – Nhật Hạ nhìn ngôi biệt thự trước mắt có chút chần chừ.

“Ừm. Sao vậy? To lắm à?” – Minh Hằng vừa nói vừa đùa.

“Chị vào nhà đi, em về đây.” – Nhật Hạ quay người mở cửa xe.

“Này!” – Minh Hằng vội nắm tay nàng. – “Vào nhà chị chơi nhé? Một chút thôi.”

“Cũng được.” – Nhật Hạ gật đầu.

Cả hai vào bên trong nhà. Nhật Hạ nhìn quanh rồi quay sang nhìn Minh Hằng.

“Nhà chị không có ai à?”

“Một mình được rồi.”

Minh Hằng đi vào một gian phòng. Căn phòng được bày trí như một quầy rượu thu nhỏ, đầy đủ tiện nghi. Cô bước đến trước tủ rượu lấy ra một chai rượu. Đến bên cạnh kệ ly lấy hai chiếc ly rồi nhìn Nhật Hạ.

“Em uống không?”

“Một chút. Lúc nãy chị say lắm mà. Có chuyện gì sao?” – Nhật Hạ ngồi xuống ghế trước quầy rượu, tay chống cầm nhìn cô có chút hiếu kỳ.

“Chuyện gia đình thôi. Có em bên cạnh là được rồi.” – Minh Hằng ngồi xuống cạnh nàng, tựa đầu vào vào vai nàng.

Nhật Hạ cảm thấy mặt có chút nóng.

“Minh Hằng!”

“Hả?”

“Chị có em trai hay chị gái không?”

Minh Hằng có chút bất ngờ nhưng rồi cũng khẽ nói. – “Chị là con một.”

“Thật sao?”

“Không đáng tin vậy à?”

“Hồi nhỏ chị có học ở trường này không?” – Vừa nói Nhật Hạ vừa mở một thiết bị nho nhỏ, chiếu hình ảnh trên không trung.

“Không nhớ. Có chuyện gì sao?”

“Người con trai em muốn tìm từng học trường này, có vẻ bằng tuổi chị. Nên là em…”

Nhật Hạ chợt tròn mắt nhìn cô, không để nàng nói tiếp, cô nắm lấy hai cổ tay nàng, ép sát nàng vào bàn rồi hôn lấy đôi môi đỏ của nàng.

Nhật Hạ hoàng hồn liền đẩy cô ra, nàng đưa tay che miệng.

“Chị làm gì vậy?”

“Em…về đi.”

Nhật Hạ khó chịu quay đi, nàng đứng lên dự định sẽ về. Minh Hằng quay người rớt rượu rồi uống một ngụm lớn, cô lại cầm chai rượu rót thêm vào ly, Nhật Hạ thấy vậy liền giữ tay cô lại.

“Đừng uống nữa. Chị cứ vậy thì sao em về?”

Minh Hằng quay lại nhìn nàng, đôi mắt có chút đáng sợ, cô gằn giọng.

“Không cần em lo! Đi về đi.”

Cô giằng tay khỏi tay nàng, rớt rượu vào ly. Vừa đặt chai rượu xuống, nàng liền cầm lấy ly rượu của cô uống hết. Cô tròn mắt nhìn nàng, uống hết nàng đặt ly xuống bàn.

“Đừng uống nữa!”

“Lúc nào ở cạnh chị em cũng nhắc đến người khác. Em cứ phải dày vò chị vậy à?”

Nhật Hạ nhìn cô ngạc nhiên.

“Chị…ghen á?”

Minh Hằng nhìn nàng, mắt dần cụp xuống, cái đuôi cũng ỉu xìu, mặt cô bắt đầu nóng lên, đôi tai cũng cụp xuống đỏ ửng. Không chờ Minh Hằng đáp, nàng liền nâng mặt cô nhìn, dí sát mặt cô.

“Sao chị không trả lời em?”

Minh Hằng liền quẩy đuôi.

“Chị…”

Đột nhiên tiếng chuông từ thiết bị liên lạc của Nhật Hạ vang lên, nàng quay sang nghe cuộc gọi. Vì do đã gần nửa đêm nàng vẫn chưa về. Mẹ nàng lo lắng gọi cho nàng. Trả lời mẹ xong nàng quay sang nhìn Minh Hằng, đôi tai mèo của nàng thẳng đứng, sợ không nghe rõ câu trả lời từ cô. Minh Hằng hiểu ý nhưng chiếc đuôi đã cụp xuống.

“Không có chuyện gì. Em về đi, mẹ lo.”

“Chị đừng uống nữa nha.”

“Ừm.”

“Em về đây.”

Minh Hằng nhìn bóng lưng nàng đi khuất thầm nghĩ. – ‘Tí nữa là nói rồi.’

Nàng mở cửa xe, ngồi trong xe thắt dây an toàn, mặt có chút đỏ thầm nghĩ. – ‘Xém nữa lọt lưới.’

Tại nhà Thiên Long.

Hạ Nguyệt tỉnh dậy không thấy Thiên Long liền đi tìm cô. Nàng bước trên hành lang thấy một căn phòng đang mở cửa liền rón rén lại gần. Nhìn vào bên trong thấy Thiên Long đang làm việc, nàng bèn xuống bếp nấu ăn.

Trong bếp tiếng nấu ăn vang lên, mùi hương bay thoang thoảng. Một người con gái dánh người mảnh mai đang nấu ăn, một tay cầm chảo, một tay đang cho thêm gia vị. Thiên Long ôm lấy vòng eo, đặt cầm lên vài nàng thì thầm.

“Em nấu ăn cho chị đó à?”

Hạ Nguyệt giật thót, bình tĩnh nhìn cô.

“Không được sao?”

“Nếu nói ăn, chị lại muốn ăn em hơn.”

Nói rồi cô cắn nhẹ lên hõm cổ nàng.

“Thiên Long! Em đang nấu ăn đó.”

Thiên Long quay lại bàn ăn ngồi trên bàn, mở một thiết bị có trên bàn đọc tin tức. Hạ Nguyệt dọn đồ ăn ra, nàng ngồi đối diện cô, gắp đồ ăn để vào bát của cô.

“Thiên Long, ăn nhiều chút, ăn xem có hợp khẩu vị của chị không.”

“Ừm, em ăn đi.”

Hạ Nguyệt nhìn Thiên Long vẫn đang làm việc, nàng khó chịu tắt thiết bị làm việc.

“Không ăn thì nói để em không cần nấu.”

Thiên Long nhìn nàng có chút ngạc nhiên, liền cầm đũa ăn cơm, cô ăn vội rồi nhìn nàng. Nàng đang nhìn cô có chút khó hiểu.

“Có hợp khẩu vị chị không vậy? Em cũng đâu có dành ăn với chị.”

“Ngon lắm.”

Cô đặt đũa xuống rồi nhìn nàng. Giọng điệu có chút trêu ghẹo nói.

“Em…thật là giống vợ chị đó nha.”

Hạ Nguyệt liền đỏ mặt quay đi.

“Chị…chị nói nhăng nói cuội. Lo mà ăn đi.”

Thiên Long nhìn cô cười tươi. Hạ Nguyệt nhìn cô bất giác ngẩn người.

“Thiên Long, chị cười đẹp lắm đấy, chị cười nhiều chút.”

“Chị không thích.” – Thiên Long nhìn Hạ nguyệt nháy mắt. – “Chị chỉ thích cười với em thôi.”

Hạ Nguyệt quay đi không nhìn cô nữa, nàng đưa tay che đi đôi má đang đỏ ửng của mình.

“Chị… chị lo ăn đi!”