Hai người nhanh chóng đến quán bar Hắc Huyết.
Hai người nhìn quanh tìm Minh Hằng, mặc dù trời chưa tối nhưng vẫn khá đông khác, họ chen đến quầy bartender rồi nhìn quanh. Nhật Hạ hỏi một người trong đó liền được chỉ đến một góc.
Minh Hằng nằm nửa người trên quầy. Xung quanh có một số nữ nhân vẫn tiếp tục bồi rượi cô, một số có để tay chân không đúng chỗ. Nhật Hạ liền đến gần nắm lấy cà vạt cô.
“Ừm…ợ...”
“Này. Chị làm sao lại uống say như vậy?”
“Sao em ở đây?”
Minh Hằng có chút ngạc nhiên nhưng mắt lơ mơ nhìn cô cười nhàn nhạt.
“Hừ. Chị gọi tôi rồi nói thế à?”
“Chắc chị gọi nhầm.”
“Đi về.”
Nhật Hạ kéo áo Minh Hằng.
“Từ từ, từ từ thôi mà.”
Hạ Nguyệt đi theo sau.
“Nè, em đi từ từ thôi được không?”
Nhật Hạ đẩy cô lên xe.
“Nữ nhân theo chị nhiều nhỉ?”
“Em ghen sao?”
“Ghen? Ngoan ngoãn mà ngủ đi!” – Nàng tức giận dập cửa xe.
Minh Hằng liền ngủ thϊếp đi.
“Nè! Giờ đi đâu?” – Hạ Nguyệt thắt dây an toàn rồi nhìn nàng hỏi.
“Ờ ha. Giận quá mất khôn. Tớ đâu biết nhà chị ấy.”
“Ôi trời! Để tớ hỏi Thiên Long.”
“Ừm. Để mình đến Quyền Hạm của chị ấy.”
Hạ Nguyệt gọi cho Thiên Long.
Cô đang trong cuộc họp, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cả phòng họp căng thẳng, ai nấy nhìn nhau.
Thiên Long thản nhiên sờ vành tai mình.
“Chị rãnh không? Chị Minh Hằng say mà tụi em không biết nhà của chị ấy.”
“Chị đến liền.”
Ngắt liên lạc cô giao việc lại cho nhân viên rồi rời đi.
Bên dưới Quyền Hạm Đặng Thị.
Ba người đang chờ Thiên Long xuống thì có một đoàn người xuất hiện chặn xe ba người lại, khống chế bắt Hạ Nguyệt đi. Nhật Hạ bất lực nhìn họ đưa Hạ Nguyệt lên một con tàu trời. Bốn người đứng ngoài xe chặn Nhật Hạ và Minh Hằng bên trong.
Nhật Hạ quay lại ghế sau nắm lấy cổ áo Minh Hằng giật mạnh.
“Dậy đi! Dậy! Giờ mà còn ngủ. MINH HẰNG! Chị dậy cho em!”
“Để chị ngủ.” – Minh Hằng mơ màng trả lời, tay nắm lấy tay nàng có ý kéo ra.
“Dậy! Chị không dậy thì đừng nhìn mặt em nữa!”
Minh Hằng nghe thấy liền bật dậy nhìn nàng.
“S…Sao vậy?”
Nhật Hạ bật thiết bị liên lạc.
“Thiên Long! Tiêu Nguyệt bị bắt rồi. Họ dùng tàu bay đi hướng 22 giờ. Chị mau cử người tìm Tiểu Nguyệt đi.”
“Ừm.” – Thiên Long trả lời lạnh nhạt rồi tắt.
“S…Sao vậy?” – Minh Hằng chưa hiểu chuyện nhìn nàng khó hiểu.
“Bên ngoài có bốn người, chị xử lí được không?”
“Không thành vấn đề, nhưng muốn được thưởng.”
“Chị nhanh đi đi. Xong việc muốn gì cũng được.”
“Thế á? Chị làm liền đây.”
Cửa mở, Minh Hằng nhanh nhẹn bắn thuốc gây mê vào hai người phía sau, tiếp đến nhẹ nhàng nhảy trên không trung hạ hai người còn lại.
Tại địa điểm khác, ngay trên bầu trời. Tín hiệu từ định vị của Hạ Nguyệt dần yếu rồi tắt vụt.
“Chết tiệt! Cái thiết bị vô dụng.” – Thiên Long vứt thiết bị rồi cho tàu đáp dần xuống mặt đất.
Cô dùng mắt kính phóng to, thu nhỏ kiểm tra khắp nơi.
“Đã thấy mục tiêu.” – một đàn em của cô lên tiếng.
“Mau! Tiến gần tới mục tiêu.” – Thiên Long gấp gáp ra lệnh.
“Rõ.”
Tàu đáp xuống mặt đất cô liền chạy xuống. Hạ Nguyệt bị trói nằm trên nền đất, quần áo có chút xộc xệch. Thiên Long chạy lại cởϊ áσ choàng trùm lên người nàng, nhanh tay cỏi trói cho nàng.
“Boss. Đã bắt được hai kẻ khả nghi.” – Một đàn em của cô báo cáo.
“Đem về! Để cho Bảo Bảo xử lí. Nói NHẤT ĐỊNH PHẢI TÌM RA CHỦ MƯU.”
“Rõ.”
Cô bế Hạ Nguyệt lên tàu rồi quay về nhà mình.
Tại nhà cô.
“Tiểu Nguyệt!” – Nhật Hạ lo lắng chạy lại bên cạnh nàng. – “Cậu ấy bị sao vậy?” – Nhật Hạ nhìn Thiên Long có chút hoảng.
“Chỉ ngất, không vấn đề gì đâu.” – Thiên Long lạnh nhạt trả lời.
Minh Hằng nắm tay Nhật Hạ kéo về phía mình.
“Về thôi. Ở đây Thiên Long lo, chị đưa em về.” – Minh Hằng ân cần nhìn nàng.
Nhật Hạ nhìn nàng rồi nhìn Minh Hằng.
“Khi nào cậu ấy tỉnh, nói cậu ấy gọi cho em nhé!” – Nhật Hạ nhìn Thiên Long có chút khẩn cầu.
“Tôi biết rồi.” – Thiên Long đặt nhẹ Hạ Nguyệt xuống nói khẽ.
Sau khi hai người rời đi, Thiên Long bế Hạ Nguyệt lên phòng, đặt nàng xuống giường, cô nhẹ nhàng cởi lớp đồ bên ngoài. Nhìn hai cổ tay nàng đã bị cột đỏ ửng lên, cô hôn nhẹ lên cổ tay nàng rồi lại tiếp tục cởi đồ nàng ra.
Nhìn người con gái trước mắt mình một lượt rồi cô lau nước ấm qua người nàng, thay một bộ đồ mới cho nàng.
“Hỏi! Đã làm gì Hạ Nguyệt! Tôi muốn nghe rõ đầy đủ câu chuyện.” – Thiên Long gằng giọng nói với người đang nghe bên kia.
Bên kia chỉ “Rõ” một tiếng rồi tắt thiết bị nghe.
Thiên Long xoay người ngồi xuống bên cạnh nàng, tay vuốt lấy khuôn mặt trắng nõn của nàng. Hạ Nguyệt nắm lấy tay cô, nàng mở mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Thiên Long không chút cảm xúc nhìn lại cô.
Cảm thấy có chút uất ức nàng quay mặt đi.
“Hạ Nguyệt! Em nói, họ làm gì em rồi?” – Thiên Long lạnh lạnh hỏi nàng.
“Em không biết.”
Nói rồi nàng kéo chăn, cuộn tròn người dưới tấm chăn.
Thiên Long kéo mạnh chăn ra cúi người hôn nàng, nụ hôn kéo dài hồi lâu, nàng đẩy cô ra kéo theo một sợi chỉ bạc.
Nàng nhìn cô vừa uất ức vừa tức giận.
“Bảo bối! Làm em sợ rồi.” – Thiên Long vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán nàng.
“Có phải thấy em dơ bẩn rồi không? Có phải thấy em không vừa mắt rồi không?” – Đôi mắt nàng đỏ hoe nhìn Thiên Long.
“Không dơ, rất vừa mắt.” – Thiên Long cười nhẹ, tay vuốt tóc nàng.
“Là chị hù em sợ rồi, không sao, không khóc.” – Thiên Long ôm nàng vào lòng dỗ dành.
Được một lúc Hạ Nguyệt lại ngủ thϊếp đi.
Cô ra bên ngoài nhìn thiết bị liên lạc hồi lâu, sau đó quyết định ấn nhẹ rồi đeo lên tai.
“Nội. Con xin thua.”
Đầu dây bên kia giọng của một người phụ nữ vang lên đầy quyền lực nhưng có chút nuông chiều.
“Ngoan như thế ngay từ đầu không được à.”
“Dạ.”