Tôi “Ghét” Ngài – Tổng Tài Bá Đạo

Chương 11: Giận dỗi cùng lạnh nhạt

Ăn xong bữa ăn Thiên Long dọn dẹp rồi quay sang nhìn nàng.

“Ngày mai có muốn đến Quyền Hạm Đặng Thị làm việc với chị không?”

“Không sợ em phá chị sao?”

“Không sợ.” – Cô dịu dàng xoa đầu nàng.

“Thiên Long! Em có chuyện muốn nhờ chị.”

“Ừm. Em nói đi.”

“Chị giúp em tìm người bạn khi nhỏ của em được không?”

Nhắc đến “người bạn kia” Thiên Long liền biết ngay là ai. Một người con trai thuở nhỏ chơi với nàng, nàng vẫn luôn nhắc về người đó. Trái tim Thiên Long thắt lại, những biểu cảm vẫn không biểu lộ gì.

“Ừm. Chị sẽ giúp em.” – Cô cười nhẹ xoa đầu nàng.

Nàng tươi cười nhìn cô. Nhưng trong lòng cô nhìn nụ cười này lại càng cay đắng.

“Chị đến phòng làm việc đây, em về phòng nghỉ ngơi sớm.”

“Chị lại làm việc à? Nhiều việc vậy à?”

“Ừm. Lúc chiều…à, nhiều.”

“Lúc chiều sao?”

“Không, Quyền Hạm lúc nào cũng nhiều việc.”

“Em…đến phòng chị chờ chị được không?”

“Chị làm việc không chơi với em được đâu đấy.”

“Không sao. Em chơi game cũng được mà.”

“Ừm. Đi thôi.”

Hai người đến phòng làm việc của cô, nàng đi bên cạnh nhiều lần lén nhìn cô. Ngũ quan của cô phải nói đúng là mĩ nhân, nhưng nàng vẫn cảm thấy sau cuộc nói chuyện vừa rồi cô có chút lạnh nhạt với nàng. Không còn thích nàng hay là không thích giúp nàng? Nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu nàng.

“Đi không nhìn đường nguy hiểm lắm đó.”

Dòng suy nghĩ của nàng bị phá vỡ sau câu nói của cô, nàng dừng lại, cảm giác bàn tay có chút lạnh. Nàng nhìn tay mình nhận ra cô đang nắm tay mình. Bất giác ngước lên nhìn cô.

“Ăn xong cơm em bị ngốc rồi à?”

“Ngốc…Chị nói ai chứ?” – Nàng phồng má, tay rời tay cô khoang tay lại.

“Nói em đó.” – Cô đưa tay chạm nhẹ mũi nàng.

Nàng lùi lại nhìn cô, cô cười nhẹ rồi mở cửa vào phòng làm việc không nói gì thêm. Nàng liền theo sau vào phòng, ngồi trên sofa lấy thiết bị chơi game ra ngồi chơi một mình. Chơi một lúc nàng lén nhìn cô. Đúng là soái khí, đúng là rất đẹp. Vừa tài năng vừa có sự nghiệp lại còn rất ôn nhu, có phải sẽ rất nhiều người thích không? Nàng nhìn cô trong đầu bắt đầu suy nghĩ ra nhiều viễn cảnh, có phải đã trải qua nhiều mối tình rồi không? Cũng chiều chuộng người kia như đang đối xử với nàng? Hay thậm chí còn tốt hơn?

Bất chợt dòng suy nghĩ của nàng đứt đoạn, quay lại hiện thực nàng nhìn cô rồi nhìn chiếc máy chơi game trong tay.

“Chán rồi à?” – Cô ngồi trên ghế làm việc quay sang nhìn nàng.

Nàng đứng lên đi về phía cô. Cô kéo nàng ngồi lên đùi mình, gác cầm trên vai nàng.

“Có phải mệt rồi không?” – Tâm trạng rối bời nàng hỏi một câu bân quơ.

“Ừm, mệt lắm.”

Cô đang cúi đầu ôm lấy nàng, nàng vô tình nhìn màn hình làm việc của cô.

“Chị. Bản hợp đồng này, số liệu không hợp lí.”

Cô ngẩng đầu nhìn màn hình.

“Em nói sao?”

Hai người nói chuyện một lúc cuối cùng nàng muốn cùng cô đến nơi kí hợp đồng.

“Không được.”

“Em muốn đi. Em muốn đi! Chị hết thương em rồi. Không chơi với chị nữa. Chị mặc kệ em đi. Em đi ngủ đây. Đồ đáng ghét.” – Nàng giận dỗi bỏ đi, mắt rưng rưng nhìn cô rồi quay đi.

“Này! Chị chiều quá nên em muốn làm gì thì làm á?” – Cô liền đứng lên nắm tay nàng lại.

“Hứ!”

Quay về phòng nàng nằm trên giường lướt máy tính bảng không thèm để ý cô. Cô liền ngồi cạnh nàng chạm vào vai nàng.

“Này. Tiểu bạch.”

Nàng bỏ ngoài tai lời cô nói, quay lưng đi.

Thiên Long giật máy tính bảng ra, đè vai nàng, áp sát người.

“Là giận chị sao?”

“Bỏ em ra!” – Nàng đẩy vai cô.

“Thôi được rồi, mai chị đưa em đi.”

Nàng ngồi dậy nhìn cô.

“Chị vào đây làm gì? Sao không làm việc tiếp đi.”

“Chị buồn ngủ a.” – Thiên Long sờ eo nàng có ý kéo lại gần mình hơn.

“Về phòng chị mà ngủ!” – Nàng nhéo tay cô.

“Nhưng phòng chị mà.” – Cô xoa phần tay bị nàng nhéo.

“Vậy em đi phòng khác.” – Nàng đứng lên cầm máy tính bảng.

“Nhưng mà hình như nhà chị lâu lâu có vài hiện tượng lại đó, hình như có ai đó…” – Cô gian xảo nhìn nàng.

Nàng nghe đến liền nằm lại xuống giường, kéo chăn đắp.

“Không đi nữa à?” – Cô trêu chọc tay chọc má nàng.

“Em muốn ngủ ở đây, dù gì cũng đã nằm ấm giường rồi. Hứ.”

Cô nhếch mép, nằm xuống cạnh nàng, ôm nàng.

“Nóng quá đó.” – Nàng đẩy cô ra.

Cô dừng lực ôm chặt nàng. Mặt nàng đỏ ửng cố đẩy cô ra.

“Nằm xa em ra.”

“Chị lạnh a.”

Nàng bật ngồi dậy nhìn cô chằm chằm.

“Không thì em ngủ sofa.”

“Rồi rồi, chị liền nằm xa ra.” – Nói xong cô liền lùi ra xa nàng.

Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy trong vòng tay cô, nàng nhìn cô trong lòng có chút cảm giác kì lạ, nàng khẽ chạm mũi cô.

“Đồ đáng ghét.”

Nói rồi nàng rời giường.

Đang chuẩn bị bữa sáng Thiên Long đến ôm eo nàng, có chút bất nhờ nhưng rồi nàng cũng bình tĩnh nói.

“Đừng quá thân mật như vậy.”

Thiên Long nghe vậy gật gù rồi đến ghế trong phòng ăn ngồi, tay lướt máy tính bảng xem tin tức.

Hạ Nguyệt đem đồ sau ra bàn. Suốt bữa ăn Thiên Long không nói gì, khuôn mặt lạnh nhạt, dù Hạ Nguyệt có hỏi gì cô cũng trả lời một cách lạnh lùng. Sau bữa ăn cả hai đến Quyền Hạm, buổi kí hợp đồng là giờ ăn trưa, sẽ được kí tại nhà hàng. Cả hai đến Quyền Hạm làm việc, Hạ Nguyệt ngồi trên ghế đối diện ghế Thiên Long làm việc.

‘Sáng giờ chị ấy cứ lạnh nhạt với mình, trong lòng mình có chút khó chịu.” – Hạ Nguyệt nhìn Thiên Long thầm nghĩ.

“Thiên Long.”

“Chuyện gì?” – Thiên Long lạnh nhạt trả lời cô, mắt vẫn nhìn màn hình máy tính làm việc.

“Bàn hợp đồng này ai soạn thế?”

“Nhận viên Quyền Hạm mình.”

“Bao nhiêu người làm ạ?”

“Một.”

“Em có thể gặp người đó không?”

Thiên Long đập bàn nhìn nàng, ánh mắt có chút đe dọa. – “Em hơi quá phận rồi đó!”

Hạ Nguyệt nhìn cô tim thắt lại, nàng sợ hãi quay đi. – “Em xin lỗi.”

Thiên Long nghe liền tái mặt. Cô đứng dậy nhìn nàng hối lỗi.

“Em muốn gặp làm gì?”

Hạ Nguyệt nhìn cô. – “Muốn hỏi chút chuyện ạ.”