Ngô Đậu Hủ Là Vợ Của Trương Đồ Tể

Chương 11: Thông du ngàn tầng bính

Thời gian chớp mắt cái đã qua, lúc Ngô Tranh thức dậy cũng là lúc hai huynh đệ Lưu gia tới nơi. Đại ca Lưu gia là một thợ săn thường xuyên lên núi đánh bắt động vật hoang dã. Mặc dù là người nhân hậu có lòng thương người, nhưng bởi vì sở hữu nhiều thủ đoạn săn bắn rất lợi hại nên cuộc sống cũng không có trở ngại gì.

Lần này Lưu Đại Cầu mang theo đệ đệ ngốc nhà mình Lưu Đại Hải đến. Hắn lấy con gà hoa cảnh làm lễ vật đưa cho Ngô gia.

Mà sau khi thấy con gà, ba Ngô liền gấp không chờ được muốn làm thịt nó.

Mà Ngô Tranh mới bước ra khỏi phòng, cũng bị ba Ngô chộp đi bắt hỗ trợ ông.

Cùng với đó hai huynh đệ Lưu gia cũng phát hiện ở Ngô gia còn có thêm một người, nhìn rất quen mắt.

"Đại Cầu, đây là ca nhi nhà ta - Ngô Tranh, hiện đang mở quán đậu hủ ở trên trấn."

"A Tranh, đây là Lưu Đại Cầu, cũng chính là hộ săn bắn nổi tiếng trong thôn cha, cực kỳ lợi hại."

Ngô Tranh nghe lời giới thiệu của cha xong, thấy có chút xấu hổ, sau đó thận trọng liếc mắt nhìn đối phương, mà trong mắt đối phương cũng tràn đầy kinh ngạc cùng xấu hổ.

Đây đâu chỉ là một bữa ăn cảm ơn, sao ba có thể tự tiện hoà thân cho mình vậy chứ?

Lưu Đại Cầu cũng hiểu được nên cũng rất xấu hổ. Khi vừa mới thấy Ngô Tranh, hắn còn tưởng người này là một hán tử, không nghĩ tới anh lại là một ca nhi.

Dù sao thì, trên đời này làm gì có ca nhi nào to lớn khôi ngôi như vậy… Mặc dù Lưu Đại Cầu thấy có chút xấu hổ, nhưng cũng không cho rằng việc này quá lớn. Phu phu Ngô gia làm người tốt như vậy, cũng chỉ là ăn một bữa mà thôi, không có có vấn đề gì lớn.

Chờ một lúc, rau xanh đều đã chuẩn bị xong. Tổng cộng có năm người, các món ăn trên bàn cũng không tính là nhiều. Có thịt thỏ, đậu hầm cùng sườn heo, cải trắng, thịt kho tàu và cá nướng. Mặc dù có ít các loại món ăn, nhưng mỗi món đều có rất nhiều.

Cũng tại bữa cơm này có năm người thì hết ba người là hán tử. Mà sức ăn của hán tử đương nhiên lớn hơn ca nhi rất nhiều.

Lúc bắt đầu, ba Ngô cũng chỉ nói này nói nọ, một lúc sau cũng không nói ra câu gì gây sốc.

Mà đệ đệ Lưu gia - Lưu Đại Hại, mặc dù người ngoài đều nói hắn là tên ngốc. Nhưng ở bữa cơm này, Ngô Tranh phát hiện hắn cũng không quá ngốc, chỉ là hắn phản ứng chậm hơn những người khác mà thôi.

"Cái gì? Một mình ca nhi Ngô gia mở quán đậu hủ ở trấn sao? Làm đậu hủ mệt mỏi như vậy, một người làm tốt được sao?" Lưu Đại Cầu vừa nghe phụ thân Ngô nói Ngô Tranh mở quán đậu hủ một mình ở trong thành, liền kinh ngạc.

Ngô Tranh cười một cái nói: "Nếu hỏi có phiền toái không thì cũng không tính là quá phiền toái, có chuyện gì làm mà không mệt à? Quen rồi nên làm cũng tốt."

Lưu Đại Cầu nghe Ngô Tranh nói xong, cảm thấy một ca nhi có thể trở nên hiểu chuyện, trưởng thành như vậy thật không dễ dàng. Những ca nhi mà hắn từng gặp, hầu hết đều giống như ca nhi nhà đại bá hắn vậy, khó hiểu thế sự, tuy nói có vài phần ngây thơ, nhưng sự nhỏ bé yếu đuối lại chiếm phần nhiều hơn. Mặc dù hắn cũng từng gặp ca nhi có hiểu biết, nhưng lượng kiến thức và kinh nghiệm mà họ biết cũng không nhiều. Cuộc gặp gỡ này quả thật đã làm mở mang tầm mắt hắn.

Chỉ hai câu đơn giản, nhưng lại có thể cho hắn cảm giác tỉnh táo và sâu sắc.

Mệt mỏi tính là gì, phiền toái tính là gì? Thói quen, chỉ cần quen là được. Sau khi cha hắn qua đời, một mình hắn nuôi bản thân và đệ đệ, mà cả nhà bá thẩm hắn, cũng quay người thay đổi đến không còn nhận ra. (Đoạn này mình dịch hơi ấy…)

May thay, từ nhỏ hắn đã cùng cha lên núi săn bắn, nên thời điểm đó vẫn có thể sống. Chỉ thương thay đệ đệ bốn tuổi của hắn. Lúc nhỏ hắn chỉ nghĩ nó có chút quái gở, sau khi lớn lên mới phát hiện Đại Hải nhà hắn bị mấy đứa nhỏ trong thôn mắng là đồ ngu, mà Đại Hải cũng không phản bác, chỉ là dần dần trở nên trầm mặt, hay ngây ngẩn. Hoàn toàn khác với lúc cha còn sống…

Lưu Đại Cầu còn đang chìm trong dòng suy ngẫm, lại nhìn thấy khung cảnh một nhà ba người thân mật, liền không nhịn được đỏ mắt.

Mà Lưu Đại Hải ngồi phía sau đang gắp dở thức ăn, mở to mắt nhìn Lưu Đại Cầu, sau đó hô lên một câu: "Ca."

Hắn biết là Đại Hải đang an ủi hắn.