Mà ba Ngô và phụ thân Ngô bên kia cũng nhận cảm xúc Lưu Đại Cầu không đúng, lại nhìn Đại Hải bên cạnh, bọn họ cuối cùng chỉ có thể là thở dài một tiếng. Ba Ngô có chút tự trách, mặc dù đúng là ngay từ đầu trong lòng ông còn có ý muốn tác hợp hai người kia với nhau, nhưng không ngờ Đại Cầu ngày thường nhìn sáng sủa lại có khúc mắc nặng như vậy.
Phụ thân Ngô rót cho Lưu Đại Cầu một chén rượu: "Đại Cầu, ngươi nhìn dáng vẻ của mình bây giờ đi. Đến cả Đại Hải còn muốn tiếp túc cuộc sống tốt đẹp như bây giờ, ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ quá nhiều."
Mà chờ phụ thân Ngô nói xong, Lưu Đại Hải bên cạnh cũng tiếp một câu: "Ca ca, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều. Ta rất khỏe."
Chỉ hai câu, lại làm cho Lưu Đại Cầu vui trở lại. Sự việc này cùng lắm cũng chỉ là nhạc đệm, cuối cùng cũng trôi qua rất nhanh. Bữa ăn tối rất nhanh đã xong, hai huynh đệ Lưu gia cáo từ rời đi. Mà Ngô Tranh vẫn có chút hứng thú với bản nhạc đệm nhỏ vừa nãy, nên lúc đang cùng ba cất bàn thì thuận tiện hỏi thăm: "Ba, hai huynh đệ Lưu gia kia là người như nào?"
Ba Ngô thấy Ngô Tranh có hứng thú, cũng nói cho Ngô Tranh: "Cha hai huynh đệ Lưu gia kia mất sớm, mất khi Lưu Đại Cầu mới tròn mười ba tuổi, Đại Hải cũng mới bốn tuổi. Mà người vốn nên chăm sóc bọn họ là đại bá của họ, chỉ là đại bá của họ sống không bằng một món đồ." Ông nói xong liền lắc lắc đầu: "Trước khi cha Lưu mất có để lại cho hai huynh đệ bọn họ năm mẫu đất tốt, khi đó người trong thôn vốn còn định đem đi thuê, vậy thì cuộc sống hai huynh đệ bọn họ sẽ khá giả hơn rất nhiều. Thế nhưng đại bá Lưu gia lại không đồng ý, ông ta nói tốt nhất vẫn nên để nhà ông ta giúp đỡ trồng trọt, nói vẫn nên để Lưu Đại Cầu tự đi làm, tự thu hoạch, nhưng tất cả của cải của hắn đều bị đại bá cướp, chỉ để lại cho bọn họ một thước đất cũ. Con nói xem đây còn được gọi là con người không? Cuối cùng buộc một mình Đại Cầu mới mười lăm tuổi lên núi đi săn. Khi đó Đại Hải được nuôi ở nhà đại bá, thế nhưng nhà đại bá không bao giờ quan tâm đến hắn, mỗi khi Đại Cầu trở lại hắn luôn cố gắng khiến bộ dạng của mình trông tốt chút. Mỗi khi nhà chúng ta lên núi đi săn, hầu hết đều đi ba ngày, Đại Cầu lúc đó còn nhỏ, nếu ta nhớ không nhầm thì hắn năm ngày về một lần? Đúng không Nhậm Hoa?"
Vốn phụ thân Ngô chỉ nghe chuyện, bất quá nếu đã hỏi tới đầu thì cũng tiếp tục câu chuyện: "Chuyện này là ta nghe Ngô thúc gia nói. Bởi vì Đại Cầu còn nhỏ, một lần lên núi cũng mất ít nhất năm ngày, mà trong năm ngày đó, mỗi ngày, Đại Hải chỉ được ăn “hi” (Mình tra thì nó ra cứt phân mà mình thấy không hợp lý nên để nguyên văn), cùng hai hang ổ nhỏ. Hầu như mỗi ngày, một đứa nhỏ năm tuổi bị đại bá bắt đi cắt cỏ, cho heo ăn, còn bị uy hϊếp không thể nói cho ca ca nhà mình. Vì thế Đại Hải bắt đầu trở nên quái gở, mà mấy đứa nhỏ trong thôn cũng là do ba đứa trẻ nhà đại bá dẫn dắt khi dễ hắn. Sau đó có lần Đại Cầu về sớm, liền phát hiện, sau đó có tin truyền trong thôn là hắn muốn đoạt tuyệt quan hệ với nhà đại bá. Mấy người Lưu gia khi còn muốn chiếm hết đi, may mắn khi đó Lý Chính đã thấy hết. Chỉ tiếc cho hài tử Đại Hải kia."
Ngô Tranh nghe phụ thân và ba nói cảm giác có chút bất khả tư nghị*.
*Nghĩa là không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được, vượt ngoài lí luận
Sau đó ba Ngô lại nói một câu: "Huynh đệ Lưu gia vốn không phải người trong thôn chúng ta, mà ở thôn Lưu gia cách đây mười dặm, sau này họ mới chuyển đến thôn chúng ta."
Ngô Tranh nghe lời này liền hỏi một câu kỳ quái: "Nếu họ vốn không phải người thôn chúng ta, sao ba với phụ thân lại biết được mấy chuyện đó?” Ba Ngô đang định trả lời, lại bị phụ thân Ngô đoạt lời: "Có một số việc, nếu ta muốn biết thì đương nhiên sẽ biết."
Câu này nghe rất nội hàm. Mới nói xong, phụ thân đã bị ba nện cho mấy cái. Sau đó ba Ngô nói: "Khi chúng ta mới trở lại thôn Ngô gia, hai huynh đệ Lưu gia chính là người đã giúp chúng ta, mặc dù Lưu Đại Cầu nhìn thoáng qua trông hung dữ nhưng lại rất tốt. Mà Đại Hải thoạt nhìn quái gở, thế nhưng lại có tâm địa thiện lương. Con nhìn đồ nhà ta đi, cái cổng này, cái chuồng gà này, còn có cái sân, tất cả đều có một tay Lưu Đại Cầu giúp đỡ"
Phụ thân Ngô nghe ba Ngô nói xong cũng tiếp một câu: "A Tranh, làm người, con không thể quá ngu muội chỉ nhìn vẻ ngoài hay chỉ nghe lời đồn của một người mà đánh giá họ. Mặc dù người trong thôn đều là người tốt, nhưng cũng không thiếu những kẻ lắm mồm."
Dù Ngô Tranh không hiểu sao phụ thân lại nói lời này, nhưng cũng gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Trên thế giới này, loại người này là không thiếu nhất, trong thành cũng có rất nhiều. Mà anh...cũng dưới hoàn cảnh như vậy mà lớn.