Ngô Đậu Hủ Là Vợ Của Trương Đồ Tể

Chương 10.1: Huynh đệ Lưu gia

Chờ phụ thân Ngô ra khỏi cửa, ba Ngô cười nói với Ngô Tranh: Hai huynh đệ Lưu gia đặc biệt tốt, mà trong nhà cũng chỉ có hai hán tử bọn họ. Trước đó vài ngày cũng giúp nhà chúng ta rất nhiều, hôm nay vừa vặn đúng dịp, cũng mời hai huynh đệ bọn họ tới nhà ăn bữa cơm. Ngươi cũng đến phòng bếp giúp ta một tay."

Mặc dù Ngô Tranh thấy chuyện này hơi khó hiểu, nhưng vẫn đáp ứng. Bây giờ đã thời gian ăn trưa, muốn làm cơm cũng không kịp, nên ông sẽ mời khách ăn bữa đêm.

"Được rồi, A Tranh có phải con đang đói đúng không?" Ba Ngô hỏi.

Ngô Tranh nghe ba Ngô nói, cũng phản xạ có điều kiện mà sờ bụng, mặc dù không tính là rất đói, nhưng cũng có chút cảm giác: "Đúng lúc là có chút đói bụng, ba thật sự là tính toán như thần."

Bởi vậy, Ngô Tranh chân chó bóp vai cho ba Ngô: “Vậy ba sẽ làm cho con một bát mì sao?"

Ba Ngô hưởng thụ Ngô Tranh dùng khí lực lớn một chút bóp vai, sau đó mới rỗi rãnh rỗi ném ra một câu: "Giữa trưa hôm nay bọn ba có ăn thịt cá nướng cùng rau xanh, vẫn còn dư lại một chút, nếu con đói bụng thì vào phòng bếp ăn đi."

Ngô Tranh vừa nghe lời này liền nói: "Con còn tưởng ba hỏi câu kia là để nấu cho con một bát mì."

Ba Ngô cười nói với Ngô Tranh: "Nếu con làm ba vui, ngày mai ba sẽ thái thịt nấu cho con. Giờ thì lấy cơm thừa từ trưa ra ăn đi."

Ngô Tranh ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó đi vào trong hậu viện phòng bếp

Mặc dù là cơm thừa buổi trưa, thế nhưng bây giờ quả thật không cách giữa trưa quá lâu, nên trực tiếp ăn cũng không còn có vấn đề gì.

Ngô Tranh ăn xong rất nhanh, sau đó liền đi chuẩn bị con thỏ kia, dù Ngô Tranh sẽ không lột da. Khi Ngô Tranh nói chuyện này với ba Ngô, ông không chút khách khí bật cười: "Chuyện này thì ba cũng sẽ không bảo con làm, bất quá thì nhờ người khác đến nhà mình."

Để cho người khác đến? Nhà ba mình sao? Không thích hợp lắm đi?Mặc dù đã được mười bảy nồi bánh trưng nhưng Ngô Tranh vẫn không có thói quen xem phụ thân nhà mình gϊếŧ gà, tính cách anh thật sự rất khác với vẻ bề ngoài to lớn của mình.

Phòng trong thì cực kỳ sạch sẽ, mà ngoài phòng ngoại trừ việc ba định nuôi gà để đẻ trứng, mà con gà đang nuôi còn đang ấp.

Vậy làm gì bây giờ? Lâu lắm không có buổi chiều nhàn nhã như vậy, điều này làm cho Ngô Tranh có chút buồn ngủ.

Ba Ngô nhìn bộ dáng buồn ngủ của Ngô Tranh, có chút đau lòng nói: "A Tranh, con đi ngủ trưa trước đi, dù sao bây giờ trong nhà cũng không có chuyện gì, đợi lát nữa có việc, ba sẽ kêu con."

Ngô Tranh mở đôi mắt nửa híp, vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn vẻ mặt từ ái của ba, lại không thể từ chối.

Chậm rì rì mà đi tới sương phòng phía tây.

Vốn anh chỉ định đánh một giấc ngắn là được, thế nhưng không nghĩ tới, lần này Ngô Tranh ngủ rất say, ngủ hết đúng một buổi chiều.

Ba Ngô nhìn bộ dáng chìm vào giấc ngủ của Ngô Tranh, không nhịn được thở dài một cái, lúc đi ra thì hít được một bụng tức. Phụ thân Ngô đã trở lại.

"Thế nào, Tô Hoàn?" Phụ thân Ngô sau khi về không thấy Ngô Tranh, ngược lại lại thấy ba Ngô đứng ở trong viện tử thở dài, có chút khó hiểu.

Ba Ngô nhìn biểu cảm không hiểu gì của phụ thân Ngô, hận không thể lấy ngón tay điểm tới đầu ông: "Ngươi nói sao A Tranh bây giờ lại trông uể oải như vậy, vừa lên giường liền ngủ. Khả năng cao là do một mình trông quán đậu hủ quá mệt mỏi.”

Phụ thân Ngô vốn còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau khi nghe ba Ngô nói, lại nở một nụ cười: "Sao mà quán đậu hủ lại không tốt được?"

"Đương nhiên là quán đậu hủ không có vấn đề gì, chỉ là một người làm nhiều việc như vậy có phần hơi quá." Ba Ngô nói: "Nếu không phải do thân thể ta liên lụy, A Tranh và Nhậm Hoa ngươi đều sẽ không lựa chọn như này đâu đúng không?"

Ngô Nhậm Hoa nghe xong ba Ngô nói xong, liền nghiêm túc ôm ba Ngô: "Ngươi cũng không nên nói lời này, thân thể ngươi thế nào ta tự hiểu, hoàn toàn không gọi là liền luỵ."

Ba Ngô nghe phụ thân nói xong liền bật cười: "Tốt tốt tốt, ngươi thật sự là trước sau như một... Bảo ngươi đi mời huynh đệ Lưu gia tới ăn cơm như nào rồi?

"Nghe thấy ba Ngô nhắc tới vấn đề, phụ thân Ngô khó được một lần nhu tình như nước trả lời: "Ta đi nói rồi, huynh đệ Lưu gia cũng đáp ứng rồi, chỉ là ta chưa nói cho bọn hắn biết nhà chúng ta còn có thêm một người ăn nữa là Ngô Tranh."

"Không nói cho bọn họ cũng tốt, chờ đến rồi sẽ biết, nói trước hay nói sau cũng đều giống nhau." Ba Ngô nói: "Thừa dịp này, Nhậm Hoa, ngươi đem con thỏ giải quyết được rồi. Mặc dù ta vừa nói muốn làm thịt thỏ con, nhưng nghĩ lại, vẫn là làm thịt thỏ ba ăn đi!"

Phụ thân Ngô đương nhiên không phản đối.

Sau đó hai người hôn nhẹ nhau rồi vào hậu viện xử lý thỏ.

---

Chương này nhiều từ khó quá nên mình dịch hơi khó hiểu, các bạn thông cảm.