Phụ thân Ngô trong mắt những người khác là một sinh vật rất thần kỳ. Phụ thân Ngô nhã nhặn tuấn tú, chữ viết cũng rất đẹp. Thế nhưng lại có sức lực trời sinh vô cùng lớn, ông không đọc sách trở thành thánh hiền* mà lại mở quán đậu hủ.
*Thánh hiền: người được các đời sau trong xã hội phong kiến tôn sùng, coi là bậc có tài đức, trí tuệ hơn hẳn người đời, theo quan điểm và truyền thống của nho giáo.
Mà ba Ngô cũng là người nhẹ nhàng, dịu dàng. Phụ thân Ngô và ba Ngô trong mắt người ngoài luôn luôn là tinh anh tụ hội. Vậy mà cuối cùng họ lại cùng nhau mở quán đậu hủ, làm người đời cảm thấy rất khó hiểu. Đã thế còn sinh đứa con như Ngô Tranh, lại càng làm cho người ta không thể hiểu được.
Bởi vậy mà khi đó, có rất nhiều người rảnh rỗi sinh nông nổi, bịa đặt rất nhiều chuyên về nhà họ.
Thế nhưng phụ thân Ngô lại cực kỳ hài lòng với cuộc sống như vậy.
Từ khi Ngô Tranh vẫn còn trong học đường, phụ thân Ngô đã bắt đầu truyền lại cho Ngô Tranh tuyệt kĩ bí truyền công thức làm đậu hủ mà ông đã dành cả đời để viết nên. Mà chỉ đến khi Ngô Tranh dù có dỗ dành như nào cũng không chịu đến học đường thì phụ thân Ngô mới biết người đời nhàn thoại cỡ nào.
Phụ thân Ngô liền cho người bên ngoài biết thế nào lễ độ: "Tranh nhi chính là đứa nhỏ nhà ta, có bản lĩnh nói xấu thì đến trước mặt ta mà nói? Mặt ngươi dài quá nên cứ phải độc mồm độc miệng nói với tranh nhi nhà ta thuyết tam tòng tứ đức*? Trẻ nhỏ mà cũng cần có nghĩa vụ đấy? Đừng tưởng ta không biết ai nói, lúc nào ta cũng quan sát các ngươi, ai ta cũng nhớ rõ."
*Thuyết tam tòng tứ đức: Tam tòng, tứ đức là những quy định đối với phụ nữ phương Đông thời xưa (trong truyện là dùng cho ca nhi, ở đây là Ngô Tranh), xuất phát từ các quan niệm của Nho giáo.
Tam tòng: Tại gia tòng phụ, Xuất giá tòng phu, Phu tử tòng tử
Tứ đức: Công Dung Ngôn Hạnh
Phụ thân nói rất có khí phách, thực tế những chuyện xảy ra sau đó cũng cực kỳ khí phách. Mấy nhà hồi trước nói xấu, suốt năm năm, phụ thân Ngô không bán đậu hủ cho mấy nhà này. Vào mấy ngày lễ tết, những nhà khác thường nhờ cầu phụ thân Ngô viết vài câu đối. Mà mấy nhà kia thì đương nhiên không có. Mỗi lần gặp nhau, phụ thân Ngô cũng chỉ dùng mặt lạnh đối đãi.
Ai cũng biết phu lang Ngô gia là người nhân hậu, có thể bị phu lang Ngô gia đối đãi như vậy, tự nhiên cũng không phải người tốt lành gì. Theo tháng ngày, mấy nhà kia vốn không được người yêu thích, tới giờ lại càng không có người tới hỏi thăm.
Đến tận mấy năm sau, họ mới nhận ra lỗi của mình, mang quà tới cửa xin lỗi, mới bắt đầu từ từ thay đổi.
Những người vốn thích nói chuyện từ sáng tới tối giờ cũng không dám nói lung tung nữa. Mà cho dù họ có mắng trong lòng kinh hơn nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì.
"Hắc, Phụ thân!" Ngô Tranh vội vàng tiến lên, định cầm con lừa mang vào chuồng.
Nhưng phụ thân Ngô lại bước đến, lấp một lớp cỏ khô dày trên đất cho con lừa cái nằm.
Sau đó quay đầu nói với ba Ngô: "Tô Hoàn, lão bá Lý nói, lần này chắn chắn có thể gieo hạt, hắn còn nói, đời này chưa từng gặp con lừa cái nào mà tận ba bốn lượt phối giống cũng không thành công ."
Ba Ngô nói: "Vậy là tốt rồi. Hôm nay A Tranh đã trở lại, ngươi lại xem nó một chút đi, nhất định là lại tự tay mài đậu hủ, xem xem kìa, thịt trên người lại rắn chắc hơn rồi."
Phụ thân Ngô nhìn Ngô Tranh một cái, sau đó cười cười đưa tay sờ đầu Ngô Tranh: "Không hổ là Tranh nhi nhà ta, rắn chắc mới tốt, mới không dễ mắc bệnh.”
Ngô Tranh biết thừa phụ thân nhà mình sẽ nói như vậy.
Ngô Tranh có thể trở thành cái dạng như bây giờ, phụ thân phóng túng đương nhiên là không thể thiếu.
Mà sau đó, phụ thân nhà mình lúc nào cũng bồi thêm một câu: "Tranh nhi nhà ta thật là quá tốt, hoàn toàn không thể tìm ra người nào có thể sánh bằng.”
“Hắc hắc, hán tử Trương gia kia coi trọng Tranh nhi nhà ta quả thật cũng rất tinh mắt."
Điều này làm cho ba Ngô có chút buồn, ông nói với Ngô Tranh: "Thật ra ban đầu, cha con còn muốn đem con dưỡng thành đại mập mạp. Ta không có cách nào ngăn cản nên cũng chỉ có thể cho con vận động thêm nhiều chút, không ngờ vậy mà đem con dưỡng thành cái dạng này. Mà hình như cha con lại càng thêm thích thì phải."
"Ta biết ngay ngươi sẽ nói vậy mà." ba Ngô tức giận nói: "Ngươi nhanh đi đem con thỏ hôm qua Lưu gia săn được về đi, hôm nay ta sẽ làm cho Ngô Tranh thịt thỏ."
Sau đó lôi tay Ngô Tranh ra xem xét, phát hiện trên tay anh có thêm không ít vết chai. Ông vỗ tay Ngô Tranh nói: "A Tranh đáng thương của ta, hôm nay con cũng đừng trở về thành, quán đậu hủ đóng một ngày cũng không gây ra vấn đề gì đâu. Con ở lại nơi này nghỉ ngơi vài ngày cho ba!"
Ngô Tranh nói: "Thật ra, lần quay về này, con cũng định ở lại vài hôm, chỉ sợ Phụ thân với ba ghét bỏ con."
Ba Ngô vung tay nói: "Con là con của ta, ai sẽ ghét bỏ con?!" Ba Ngô nói, sau đó liếc mắt nhìn phụ thân Ngô, vẻ mặt nếu ngươi cản tranh nhi của ta ở lại, ta sẽ không cho ngươi chỗ tốt.
Mặc dù đúng là phụ thân Ngô có chút nhớ nhung quán đậu hủ của mình, nhưng cũng không dám nói ra lời gây mất hứng.
Điều này làm cho ba Ngô cực kỳ hài lòng. Ông suy nghĩ một chút rồi nói với phụ thân Ngô: "Nhậm Hoa, ngươi ra Lưu gia, xem Thiên ca ca còn ở nhà không? Nếu ở nhà thì bảo hắn với đệ đệ hắn tới nhà ta ăn cơm đi!"
Ngô Tranh vừa nghe ba Ngô nói liền tỏ vẻ rất kỳ quái, Lưu gia ca ca? Đệ đệ? Nếu anh nhớ không nhầm thì Lưu gia mà ba nói là cái hộ chuyên đi săn bắn đúng không?
Ngô Nhậm Hoa cũng chính là phụ thân Ngô nghe Tô Hoàn cũng là ba Ngô nói xong cũng có chút khó hiểu. Sau mội hồi nghĩ ngợi liền hiểu được ý của Tô Hoàn, ông lập tức liên thanh nói: "Đương nhiên là được, để giờ ta đi hỏi."
Tô Hoàn nói với ba Ngô xong liền bật người rời đi. Trước đó, ba Ngô còn kịp bồi thêm một câu: "Dù chỉ có đệ đệ thì ta cũng muốn mời tới."
"Tốt, ta đã biết, ngươi cứ ở nhà chuyên tâm chờ đi." phụ thân Ngô nói.
---
Bắt đầu bù chương (30 chương) nha ae