Sau Khi Mỹ Nhân Lạnh Lùng Kết Hôn

Chương 8

Alpha có dáng người cao lớn, khi đến gần thì cảm giác đó càng rõ ràng hơn.

Ánh đèn phía sau rơi trên người hắn, khiến bóng đổ xuống bao phủ lấy Tô Thời Cẩm, gần như bị bóng của hắn vây quanh.

Yết hầu Tô Thời Cẩm giật giật, cảnh giác lùi lại một bước, lưng tựa vào cánh cửa “bịch” một tiếng.

Phản ứng giống hệt lúc mới bước vào.

Cố Vị Dương suýt thì bị hành động lùi lại của cậu làm cho giận quá hóa cười: "Tô Thời Cẩm, trông tôi đáng sợ đến vậy sao?"

Gọi cả họ lẫn tên của Tô Thời Cẩm, đây đúng là lần đầu tiên.

Cố Vị Dương dùng đầu lưỡi đẩy quai hàm, bỏ qua cảm giác quanh quẩn trên đầu lưỡi của ba chữ này, rồi buông tay đang chống lên khung cửa ra, lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Nhìn ánh mắt cảnh giác của Tô Thời Cẩm, Cố Vị Dương đúng thật là không bực mình nổi.

Hắn cúi đầu, nhẹ giọng giải thích với Tô Thời Cẩm: "Em nói xong là muốn đi ngay, tại sao không hỏi ý kiến của tôi?"

Tô Thời Cẩm không hiểu: "Tôi hỏi ý kiến gì của anh?"

Cậu cũng không định có bất kỳ tiếp xúc nào với hắn, thì sao còn phải hỏi ý kiến của hắn?

Cố Vị Dương nhìn thấu vẻ mặt nghi hoặc của cậu, bằng cách nào đó đã hiểu được những lời chưa nói hết của cậu.

...

Được rồi.

Cố Vị Dương thở dài bất lực, có chút không biết phải làm sao với Tô Thời Cẩm.

Rõ ràng là một alpha cao lớn, chỉ cần dùng chút cưỡng ép là có thể khiến omega đối diện ngoan ngoãn nghe lời, song lúc này lại cúi đầu suy nghĩ xem nên nói chuyện với cậu như thế nào mới không khiến cậu phản cảm.

Tô Thời Cẩm cũng buông tay nắm cửa ra lần nữa, lười biếng dựa vào cửa, khoanh tay trước ngực rồi ngẩng đầu nhìn hắn.

Cậu thật sự cảm thấy phản ứng của Cố Vị Dương đối với mình rất kỳ lạ, không giống như đang diễn.

Nhưng trước đây Tô Thời Cẩm thật sự chưa gặp Cố Vị Dương, thật sự không hiểu thái độ này của đối phương từ đâu mà có.

"Ngài Cố, rốt cuộc anh muốn nói gì?" Tô Thời Cẩm hỏi.

Cố Vị Dương nuốt khan, cảm thấy cổ họng hơi khô.

Hắn hơi nghiêng đầu dùng đầu lưỡi liếʍ bờ môi hơi khô, ngón tay buông thõng bên người co lại.

Vài giây sau, Cố Vị Dương quay đầu, chạm mắt với Tô Thời Cẩm.

Đôi đồng tử màu đen của alpha rất sâu, khi nhìn người khác có cảm giác như muốn hút người ta vào trong.

Hắn cứ nhìn chằm chằm Tô Thời Cẩm như vậy, dùng giọng điệu nghiêm túc hơn trước nói: "Tôi hy vọng em có thể suy nghĩ lại, không phải liên hôn với nhà họ Cố, mà là với tôi."

Tô Thời Cẩm thật sự thấy không hiểu: "Liên hôn với nhà họ Cố hay với anh có gì khác nhau sao?"

Nhà họ Cố chẳng phải là nhà anh sao?

Anh chẳng phải là cậu chủ của nhà họ Cố sao?

Liên hôn với anh, chẳng phải là liên hôn với nhà họ Cố sao?

Có gì khác nhau chứ?

"Vừa rồi em nói, em quyết định có tiếp xúc với một người hay không, điều quan trọng hơn là đối phương có cầu tiến hay không." Cố Vị Dương nhắc lại lời cậu nói trước đó.

Tô Thời Cẩm cảm thấy không ổn, hình như cậu đang tự đào hố chôn mình rồi.

Nhưng lời là do chính mình nói ra, Tô Thời Cẩm vẫn gật đầu: "Đúng vậy."

"Em còn nói, không quan tâm đến gia thế bối cảnh của đối phương." Cố Vị Dương nói.

Tô Thời Cẩm tiếp tục gật đầu: "Ừm."

Nhưng hai điểm này nghĩ thế nào cũng không liên quan gì đến cậu chủ Cố đúng không?

Ai mà không biết cậu chủ Cố ở nhà không có chút thực quyền nào, mấy công ty được chia cho hắn cũng chỉ nhận cổ phần chia hoa hồng, không tham gia bất kỳ quyết sách gì nào, thuộc loại nằm không ăn tiền.

Hoàn toàn không liên quan gì đến hai chữ “cầu tiến”.

Hơn nữa, Tô Thời Cẩm cảm thấy ngay từ đầu cậu đã nói rất rõ ràng, cậu muốn sống một cuộc sống yên bình.

Lời này nói đã rất rõ, cậu chỉ thiếu nói thẳng là tôi không muốn dính líu gì đến nhà họ Cố các người.

Sao nào, hắn là cậu chủ của nhà họ Cố, còn có thể tách khỏi nhà họ Cố được sao?

Giây tiếp theo, Cố Vị Dương liền nói cho cậu biết, thật sự có thể.

"Tuần trước, tôi đã đến nhà chính của gia tộc ." Cố Vị Dương nói.

Tô Thời Cẩm từ từ đứng thẳng người, cảm giác như ngay từ đầu đã bị đào hố và cậu đã dẫm vào đó càng rõ ràng hơn.

Trong mắt Cố Vị Dương chứa ý cười, nói: "Tôi đã tách khỏi nhà họ Cố rồi, những tài sản em nhìn thấy trên hợp đồng, là bồi thường của nhà họ Cố cho tôi trong hơn hai mươi năm qua."

Tô Thời Cẩm: ...

Tô Thời Cẩm từ từ mở to mắt: ?