Cậu nhận lấy vòng tay: "Má Trương cũng thật là, tôi chỉ nói đùa thôi, bà đừng coi là thật."
Cậu vừa nói vừa nhanh chóng cất vòng tay vào túi.
Trương Nhu nghiến răng nghiến lợi: "Cậu chủ, tôi đi nấu cơm trước, dù sao bà chủ cũng sắp về rồi."
[Tôi rút lại lời nói lúc trước, không ai đoán được cậu ta sẽ tống tiền quái Chấp Niệm!]
[Một người mới không đi theo lối thường, quả quyết theo dõi.]
[Cái cậu này thật sự dùng dính chiêu trò của NPC đánh trả lại ha ha ha.]
[Hiệu ứng livestream bùng nổ.]
...
[Tôi hơi mong chờ màn trình diễn lúc đối mặt với bà chủ của streamer rồi.]
[Người chơi nào mà đoán được mẹ mình lại là người hạ Tử Hàng* cho mình chứ?]
*Tử Hàng (死降): một trong mười loại tà thuật Nam Dương, là mài độc vật gây tử vong thành bột, phối hợp với những thứ khác và chú ngữ, bỏ vào trong thức ăn. Sau khi hạ xuống không xác định thời gian phát tác, tùy vào cổ sư mà quyết định. Có lúc sẽ phát tác ngay, có lúc hai ba năm sau mới phát tác.
[Chồng quan trọng hơn con trai thôi, đúng là thích cái kiểu ác ý của phó bản này.]
Cảm ơn, không cần đoán, cậu đã nhìn thấy mấy thông tin quan trọng này luôn rồi.
Nhân lúc Trương Nhu đang bận rộn trong bếp, Tạ Diệc An ôm linh bài chạy đến cửa phòng ngủ chính của ba mẹ.
Cậu không đi vào ngay mà lặng lẽ nói với linh bài: "Đừng giận nữa, đợi lát nữa tôi sẽ đốt vòng tay của Trương Nhu cho anh, ai bảo bà ta bắt nạt tôi..."
"Không biết tại sao, tôi cứ cảm thấy trong nhà này chỉ có mình anh đối xử tốt với tôi."
"Vậy tôi cũng sẽ chỉ tốt với anh thôi, những người khác tôi mặc kệ."
Quả nhiên, lời ngon tiếng ngọt dỗ quỷ của Tạ Diệc An cứ tuôn ra ào ào.
Nhưng phải nói là, một cậu chủ vụng về phách lối đột nhiên chỉ tập trung nhún nhường một "người", thái độ khác biệt này thực sự rất dễ khiến phần lớn mọi người hưởng thụ.
Linh bài vừa nãy còn giận dỗi bấy giờ mới được dỗ dành, Tạ Diệc An cảm thấy cơ thể mình được một luồng khí lạnh lẽo lướt qua.
Cảm giác dễ chịu này khác xa cảm giác khiến người ta lạnh lẽo khó chịu trước đó.
Lần đầu tiên linh bài chủ động phát ra tín hiệu đáp lại Tạ Diệc An.
Hai mắt Tạ Diệc An sáng lên, cậu vui vẻ ôm linh bài, đẩy cửa phòng ngủ chính.
Cửa vừa mở, cậu nhìn thấy khắp phòng dán đầy bùa chú, trên mỗi tờ giấy đều vẽ mấy ký hiệu kỳ lạ, không thuộc bất kỳ tôn giáo nào mà cậu biết.
Trên bốn bức tường lại càng dùng vết máu bị oxi hóa thành màu đen nối liền các ký hiệu khác nhau, cả căn phòng tràn ngập mùi hôi thối của sự mục rữa hòa lẫn với mùi bụi bặm cũ kỹ, bất ngờ ập đến khiến cho mũi vô cùng khó chịu.
Tạ Diệc An vội vàng lùi lại vài bước, lấy một cái khẩu trang từ tủ bên cạnh đeo lên, đeo liền hai lớp khẩu trang, cậu mới lấy hết can đảm bước vào phòng ngủ chính.
Bật đèn phòng ngủ chính lên. Tạ Diệc An mới phát hiện đèn trong phòng này phát ra ánh sáng đỏ sẫm, không thể điều chỉnh thành màu ánh sáng bình thường.
Mọi thứ trong phòng dưới ánh sáng đỏ càng thêm kỳ quái.
Tất cả đồ đạc đều bị phủ bằng vải trắng, chỉ là nơi này không có các loại vật dụng trong nhà như giường và tủ quần áo, không biết mấy thứ bị che phủ này rốt cuộc là gì.
Tạ Diệc An vừa bước vào phòng, đã nhìn thấy thứ nổi bật nhất —— một cái bàn đặt ở giữa phòng.
Mặt bàn cũng bị phủ vải trắng, chỉ lộ ra bốn chân bàn.
Nhìn từ chân bàn, không khó nhận ra cái bàn này rất giống với cái bàn chất đầy di vật trong linh đường, gần như giống hệt nhau.
Lúc này, dù đã dỗ dành được linh bài, Tạ Diệc An vẫn có chút sợ hãi khi ở trong một hoàn cảnh thế này.
Ngay cả bão bình luận cũng liên tục đặt câu hỏi, cho thấy họ chưa từng gặp cảnh tượng này ở các người chơi khác.
Dù sao chuyện kích hoạt quái Chấp Niệm đã hiếm gặp, càng không cần nói đến việc người chơi nào có thể cầm thân phận có tỷ lệ tử vong cao như vậy mà vẫn chơi được đến bước này, tình huống này càng hiếm hoi hơn.
Dù là các bình luận đã từng xem qua quá trình vượt ải của người chơi khác cũng nói rằng quá trình chơi của Tạ Diệc An không giống với những gì họ đã xem.
[Có lẽ do một người lấy đinh đóng quan tài, một người không lấy đinh đóng quan tài, phải dùng đạo cụ mới thoát được kiếp nạn.]
Bão bình luận lúc này không giúp ích nhiều cho Tạ Diệc An.
Cậu lấy lại bình tĩnh, cuối cùng vẫn đi về phía bàn.
Tạ Diệc An vén tấm vải trải bàn lên, phát hiện trên bàn đặt một linh bài và một bức di ảnh, hai bên bài vị đặt sáu bình gốm sứ nhỏ, phía trước bàn còn có lư hương và các loại đồ cúng.
So với cách bài trí ngay ngắn trong linh đường, rõ ràng mọi thứ trên bàn trong phòng là kết quả của sự sắp xếp tỉ mỉ.
Trong bức di ảnh đen trắng là một người đàn ông trung niên có vẻ mặt nghiêm nghị.
Trên bài vị viết "Bài vị của người chồng đã khuất Tạ Công, húy Vân Quân", không chỉ câu chữ mô tả khác với linh bài trên tay Tạ Diệc An, mà kích thước của linh bài này cũng lớn gấp đôi linh bài cậu đang cầm.
Đây là ba của cậu.
Người trên bàn thờ là ba của thân phận này, một bác sĩ ưu tú.
Mọi thứ trên bàn đều nhìn thấy rõ ràng, ngoài các bình gốm sứ xếp thành hàng, đều là những vật phẩm cúng bái thông thường.
Tạ Diệc An cẩn thận đi tới mở nắp một bình gốm sứ, thấy bên trong bình lại chứa đầy... tóc?