Đóng Vai Nhà Tiên Tri, Tôi Thành Thần

Phó Bản 1 - Chương 14

Cậu vội vàng tìm kiếm, phát hiện mỗi bình đều chứa đầy tóc khác nhau, năm bình chứa tóc ngắn, một bình chứa tóc dài, nhét đầy cả bình gốm sứ.

Kể từ khi bước vào phòng ngủ chính, tinh thần của Tạ Diệc An luôn căng thẳng.

Cậu cầm lấy hai bình nghi là có độ dài tóc tương tự mình, đổ hết tóc trong bình vào túi áo có khóa kéo kín đáo nhất trên người.

Tuy áo liệm Tạ Diệc An đang mặc trông rất giống thật nhưng dù sao cũng chỉ là trang phục của đoàn làm phim, cậu vẫn mặc đồ của mình bên trong đó.

Tạ Diệc An chợt cảm thấy may mắn —— túi áo khoác nam vừa nhiều vừa rộng, rất tiện cho cậu đựng đủ thứ đồ trong phó bản.

Đinh đóng quan tài và tóc.

Hai điều kiện cần thiết để hạ Tử Hàng cuối cùng đã được Tạ Diệc An giải quyết.

"Mấy sợi tóc này trông ghê rợn quá... Lát nữa mượn diêm của Bàng Thương đốt hết mới được."

Người xem đã chai sạn với trực giác của Tạ Diệc An.

[Sau này ai còn nói năng lực màu trắng là phế vật, tôi sẽ liều mạng với người đó.]

[Cũng phải tùy người chứ?]

[Cứ vậy là giải quyết được nguy cơ bị hạ Tử Hàng rồi à? (ngơ ngác)]

Tạ Diệc An sắp xếp lại các bình rồi phủ vải trắng lên lần nữa, cậu bắt đầu tìm kiếm những chỗ khác.

Mặc dù bầu không khí trong phòng kỳ quái đáng sợ, nhưng lúc này cậu đã quen dần, cũng không gặp phải nguy hiểm gì.

Nhưng con người là thế, nói điều xui rủi gì là nó đến ngay.

Đúng lúc này, Tạ Diệc An nhác thấy một góc vải trắng lay động.

Một tấm vải trắng che phủ đồ đạc ở góc phòng bị kéo lên theo một cách kỳ lạ, xuyên qua vải trắng có thể nhìn thấy hình dáng một bàn tay mơ hồ.

Một bàn tay xuất hiện trong vải trắng từ hư không.

Cậu chậm rãi lùi lại muốn rời đi, cửa phòng lại "ầm" một tiếng đóng sập lại.

Ngay giây sau, vải trắng bị xé rách, đó là một chiếc gương toàn thân đặt ở góc phòng, hình ảnh của Tạ Diệc An hiện rõ trong gương.

Một cánh tay chi chít lỗ kim xuyên qua vải trắng bị xé rách của tấm gương.

Từ góc nhìn của Tạ Diệc An, cánh tay xuyên qua gương vốn đã kỳ lạ, giờ lại trùng khớp lên cánh tay trái của cậu.

Theo động tác nhìn vào gương của Tạ Diệc An, hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương cũng thay đổi.

Bắt đầu từ cánh tay trùng khớp, trên cánh tay trái của "Tạ Diệc An" trong gương cũng xuất hiện các lỗ kim, da của "cậu" trắng bệch như người chết, quần áo cũng biến thành bộ đồ bệnh nhân màu xanh trắng mà chỉ bệnh nhân mới mặc.

Cơ thể "Tạ Diệc An" gầy quá đỗi, dáng vẻ da bọc xương cũng giống như Trương Nhu, hốc mắt trống rỗng không có bất kỳ thứ gì, lúc này đang nhìn chằm chằm vào con người bên ngoài tấm gương.

Cánh tay thò ra khỏi gương đột nhiên vươn dài, Tạ Diệc An lập tức lùi lại, đột nhiên, cửa phòng mở ra, cậu bị người ta kéo ra từ phía sau, ngay sau đó cửa phòng ngủ bị đóng sập lại.

Từ nguy hiểm trở lại phòng khách, Tạ Diệc An nhìn kỹ, mới phát hiện người kéo cậu ra là một người đàn ông xa lạ.

Người đàn ông cao hơn Tạ Diệc An gần một cái đầu, rất đẹp trai, ngũ quan mang theo tính xâm lược mơ hồ, nhưng lại được khí chất điềm tĩnh đáng tin cậy trên người hắn trung hòa.

Tóm lại, trông giống người tốt.

Tạ Diệc An đang định nói tiếng cảm ơn, thì nghe thấy giọng nói của Trương Nhu từ phía nhà bếp vọng lại.

"Ôi, cuối cùng bà chủ cũng về rồi."

Tạ Diệc An xác định mình không nghe nhầm, Trương Nhu đang gọi người đàn ông là bà chủ.

Vô lý quá rồi!

Không đúng, Tạ Diệc An chợt nhận ra ——

Hắn cũng là người chơi.