Tất cả đều là do Trương Nhu đang dọa người.
Theo thời gian biểu treo trong phòng khách, thời gian làm giúp việc hàng ngày của Trương Nhu đều là cố định.
1 giờ 30 sáng chính là lúc Trương Nhu đi chợ về.
Trương Nhu bị hạn chế bởi thiết lập nhân vật, không thể không quay về.
Người chơi nấn ná trên cầu thang đến bây giờ, đương nhiên sẽ đυ.ng phải bà ta.
Tạ Diệc An nhiều lần phớt lờ Bàng Thương chính là đang câu giờ.
Trên bão bình luận đã tiết lộ không biết bao nhiêu lần, trước khi quái Chấp Niệm gϊếŧ chết người chơi có thân phận đặc biệt thì chỉ có người chơi đó mới thấy được quái vật.
Dưới sự "giúp đỡ" của Trương Nhu, Tạ Diệc An đã thành công dựa hơi ma quỷ củng cố thân phận NPC của mình.
[Rốt cuộc cậu còn bao nhiêu thao tác thần sầu nữa đây!!!]
[Má nó chứ, sao tôi lại quên mất thiết lập của quái Chấp Niệm?]
[Nhưng dù bây giờ cậu ta đã đóng chắc thân phận NPC, cũng không thể nào giả vờ mãi được, chờ xem lúc cậu ta lộ tẩy.]
[Đây là lần đầu tiên quái Chấp Niệm bị lợi dụng như vậy, hóa ra còn có thể chơi kiểu này]
...
Bão bình luận trôi rất nhanh, số lượng bình luận tăng theo cấp số nhân trong phòng phát sóng trực tiếp khiến Tạ Diệc An lén đọc cũng phí sức.
Đúng lúc này, trong đầu cậu xuất hiện thông tin mới.
[Thành công đóng vai NPC khiến bốn người chơi tin tưởng không nghi ngờ, điểm diễn xuất +50]
[Dựa theo nội dung diễn xuất nhận được "trích xuất thông tin (vĩnh viễn)" *1.]
[Trích xuất thông tin (vĩnh viễn): Sau khi sử dụng có thể cô đọng trọng điểm trong một đoạn thông tin dài dòng, trích xuất thông tin hữu ích. Mỗi ngày có thể sử dụng năm lần, thời gian sử dụng mỗi lần: 30 phút.]
Đúng như Tạ Diệc An dự đoán, quả nhiên mỗi khi cậu diễn thành công điều gì đó, sẽ nhận được phần thưởng mình cần nhất.
Năng lực cậu rút được căn bản không phải là thứ vô dụng nhất.
Ngược lại, Tạ Diệc An cảm thấy thứ mình rút được rõ ràng là thứ phù hợp nhất với mình.
...
Trương Nhu giúp Tạ Diệc An lấy chậu than và hương nến chưa dùng hết, hừ một tiếng: "Cậu chủ thật là nhân từ."
Đối mặt với lời chế giễu của Trương Nhu, cậu trợn mắt đáp trả: "Bây giờ tôi là con người, không giúp đồng loại thì giúp bà à?"
Vừa dứt lời, bàn tay đang ôm linh bài của Tạ Diệc An bỗng đau nhói, hai tay run lên suýt nữa làm linh bài rơi xuống.
Người chồng quá cố này... đang không vui sao?
Tạ Diệc An sững người một thoáng, nhưng ngoài việc bị châm nhẹ vào tay thì linh bài không còn phát ra động tĩnh gì khác.
Phản ứng kỳ quặc ấy khiến Tạ Diệc An bắt đầu nghĩ xem rốt cuộc câu nào của mình đã chọc giận nó.
Dù bị châm, Tạ Diệc An cũng không tức giận, thậm chí còn ôm chặt linh bài hơn, thuận miệng nói ra một tràng lời lẽ dối trá.
"Hây da má Trương, linh bài đang tương tác với tay tôi này, phải chăng nó đang kích động? Cũng phải thôi, dù sao đối tượng kết hôn là tôi mà."
Trương Nhu: ...
Mặt bà ta xị ra, không muốn nói gì.
Tên ngu xuẩn này lấy đâu ra tự tin nói mấy lời đó thế?
Tạ Diệc An không quan tâm thái độ của Trương Nhu, vui vẻ ôm linh bài trở về phòng 6102.
Sau khi vào cửa, Trương Nhu đặt túi mua hàng nặng trĩu xuống, bà ta bỗng nở một nụ cười đầy ác ý với Tạ Diệc An.
Giọng Trương Nhu lanh lảnh: "Cậu chủ, tôi đi chuẩn bị bữa sáng."
"Bà chủ đã dặn dò phải chăm sóc ngài thật tốt, cậu chủ thích món tôi nấu nhất, và... tuyệt, đối, không, kén, ăn."
Mấy chữ cuối cùng, bà ta nhấn mạnh từng chữ một.
Túi mua hàng "soạt" một tiếng đổ xuống mặt bàn, có thứ gì đó bật ra khỏi túi.
Dưới ánh đèn lờ mờ, hai nhãn cầu thuận thế lăn từ mặt bàn rơi xuống đất, cuối cùng lăn đến dưới chân Tạ Diệc An mới ngừng.
Hai nhãn cầu rõ ràng là của con người, đồng tử giãn ra, phủ đầy tơ máu đỏ, nhìn thôi đã thấy buồn nôn.
Tạ Diệc An rút vài tờ khăn giấy ở bên cạnh, ghét bỏ bọc hai nhãn cầu lại rồi nhét vào túi mua hàng.
Trong túi còn có một miếng thịt trắng bệch và một túi thứ gì đó được cắt thành sợi giống da heo.
Tạ Diệc An không hề biến sắc, ngược lại còn tỏ vẻ chê bai: "Má Trương, hôm nay bà làm sao vậy? Sàn nhà bẩn thế này, tay chân vụng về không giống bà chút nào."
Đã thế còn bắt đầu làm ra vẻ chủ nhân, quay sang nghi ngờ Trương Nhu.
[... Tôi không bất ngờ chút nào luôn kìa.]
[+1, thậm chí còn đoán được cậu ta sẽ phản công.]
Trương Như lại dọa nạt thất bại, khóe miệng bà ta giật giật, tức đến độ da mặt không giữ nổi mà khô quắt lại, dính chặt vào xương, run lên từng đợt.
Bà ta bị dồn ép đến mức chỉ biết nói xin lỗi: "Xin lỗi cậu chủ, là tôi không để ý túi mua hàng, làm nguyên liệu nấu ăn rơi ra ngoài."
Tạ Diệc An không chịu buông tha: "Nói câu xin lỗi là xong ư?"
Cậu chìa tay về phía Trương Nhu: "Má Trương, bà cũng không muốn bị tôi mách với mẹ tôi đúng chứ? Dù sao bà ấy cũng muốn bà chăm, sóc, tôi, thật, tốt, mà."
Tạ Diệc An nháy mắt ra hiệu với bà ta.
Trương Nhu bị cậu dùng giọng điệu của chính mình đáp trả, hết lần này đến lần khác bị nắm thóp mà không có cách nào.
Bà ta biết Tạ Diệc An không thiếu tiền giấy, chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu một cái, rồi tháo chiếc vòng phỉ thúy trên tay, nhắm mắt đưa cho cậu.
Tuy không bằng đồ trang sức Tạ Diệc An vơ vét được từ linh đường, nhưng cũng coi như đáng tiền.