Đóng Vai Nhà Tiên Tri, Tôi Thành Thần

Phó Bản 1 - Chương 11

Đây là mấy món đồ giao dịch mà Tạ Diệc An tùy tiện lấy ra trước đó.

Vừa châm lửa, mấy món đồ trang sức đã bốc cháy một cách kỳ lạ, ngọn lửa trong chậu than đột nhiên bốc cao lên vài lần, mấy món đồ trang sức liền tan chảy ra rồi biến mất.

Hương nến đang cháy bên cạnh lắc lư vài cái như thể hài lòng đáp lại, nhờ đạo cụ của Bàng Thương, Tạ Diệc An đã hoàn thành lời hứa với "người chồng quá cố".

Bấy giờ thiếu niên mới hài lòng quay người: "Cậu muốn biết gì?"

Bàng Thương đã nghĩ sẵn câu hỏi: "Tiểu An, tôi muốn biết có hàng xóm nào làm việc ở bệnh viện bên cạnh không, anh chị tôi sắp vào làm rồi, muốn làm quen trước."

Tạ Diệc An lấy làm lạ nhìn cậu ta: "Đây là khu nhà dành cho người nhà của bệnh viện mà, cậu nên hỏi xem người ở phòng nào không làm việc ở bệnh viện chứ."

"Kỳ lạ thật, nếu anh chị cậu là nhân viên sắp vào làm của bệnh viện, khi thuê nhà lẽ ra nên biết mấy chuyện này mới phải."

Ánh mắt Tạ Diệc An vượt qua Bàng Thương, nhìn nghi ngờ ba người đang đứng ở mép cầu thang.

"Mấy người không giải thích chút à?"

[??? Giải thích gì chứ, chẳng lẽ anh bạn này thật sự coi mình là NPC?]

[Hay là lừa được luôn cả bản thân rồi?]

[Chẳng ra làm sao cả!]

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều ngơ ngác.

Nếu như trước đó khi đối mặt với Bàng Thương, Tạ Diệc An có thể lợi dụng người chơi cũ để lấy đạo cụ, còn có thể được khen là giỏi.

Nhưng bây giờ cậu đột nhiên chuyển hướng sang những người chơi mới khác thì thật khó hiểu.

Dù hành động trước đó của Tạ Diệc An có thế nào, nói gì thì nói cậu cũng chỉ là một người chơi mới, một người chơi mới yếu ớt nhất chỉ có một kỹ năng rác rưởi, không có bất kỳ đạo cụ nào.

Sao cậu lại dám ra oai với người chơi mới khác chứ?

Dựa theo kinh nghiệm xem phát sóng trực tiếp nhiều năm của khán giả, NPC nổi giận thì không thể chỉ nói suông, nhẹ thì môi trường xung quanh thay đổi bất thường, nặng thì có thể chết vài người chơi.

Trong mắt khán giả, một người chơi mới nhỏ bé như Tạ Diệc An, ngoài việc giả vờ giả vịt dỗ dành người khác ra thì còn có tư cách gì mà giả làm NPC chứ?

Chỉ cần sau khi Tạ Diệc An nhắm vào người chơi mới mà xung quanh không có bất kỳ thay đổi nào, thì sẽ bị Bàng Thương vạch trần lớp ngụy trang, đến lúc đó, chậc chậc chậc, danh hiệu sát thủ người mới cũng không phải được khán giả nói miệng thôi đâu.

[Tôi cũng ngượng thay cậu ta rồi.]

[Thật là hết nói nổi, mới trải qua vài lần nguy hiểm mà đã lên mặt rồi.]

[Chắc chắn Bàng Thương sẽ không tha cho cậu ta đâu, ha ha ha.]

Ai ngờ đâu, tình huống khán giả dự đoán lại không xảy ra!

Mấy người chơi mới không ngờ giây trước Tạ Diệc An còn đang nói chuyện với Bàng Thương, giây sau ánh mắt cậu đã đột nhiên hướng về phía mình.

Không biết có phải ảo giác của họ không, khi ánh mắt thiếu niên bí ẩn ấy nhìn sang, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống, sự giảm nhiệt độ bất thường khiến họ lạnh đến mức vô thức run rẩy.

Cầu thang còn đột nhiên tỏa ra một mùi tanh hôi, quẩn quanh chóp mũi mọi người, ngày càng nồng nặc.

Nguy hiểm âm thầm tiến đến trong môi trường lạnh lẽo.

Tại sao lại đột nhiên xuất hiện những điều bất thường này?

Đầu óc họ không còn khả năng suy nghĩ nữa, lần đầu tiên đối mặt trực tiếp với câu hỏi của NPC và tình huống bất thường đột ngột xảy ra, họ chỉ cảm thấy sởn gai ốc.

La Nguyệt Văn cố gắng kìm nén cơ thể run rẩy —— trước khi giải quyết được nghi ngờ của NPC, tình cảnh của họ rất nguy hiểm.

Đầu óc La Nguyệt Văn xoay chuyển nhanh chóng, dưới sự thúc giục của bản năng sống còn, cuối cùng cũng lấy hết can đảm lên tiếng trước: "Đương nhiên chúng tôi biết rồi ha ha, chuyện đó là vì, vì Tiểu Thương học cấp ba khá vất vả, mấy chuyện nhỏ nhặt này chúng tôi không nói cho cậu ấy biết."

Mặc kệ, cứ kiếm đại một lý do qua chuyện đã.

Cổ họng La Nguyệt Văn căng cứng, đến mức gần như không biết mình vừa nói gì.

Chỉ thấy thiếu niên nhìn chằm chằm vào họ một lúc lâu, nhìn đến mức ba người chơi mới toát mồ hôi lạnh khắp người.

Mãi đến khi tiền giấy trong chậu than cháy hết, thiếu niên mới thu hồi ánh mắt, xoay người dọn dẹp đồ cúng bái.

"Muộn rồi, mọi người mau về phòng đi."

Đi kèm với giọng nói của thiếu niên, những điều bất thường trên cầu thang lập tức biến mất, mấy người chơi mới như vừa trải qua ảo giác, nhưng quần áo ướt đẫm mồ hôi lạnh và đôi chân mềm nhũn đều nhắc nhở họ những gì vừa trải qua là chân thật đến mức nào.

Bàng Thương đứng bên cạnh im lặng nãy giờ mới lên tiếng: "Được rồi, hẹn gặp lại lần sau, tạm biệt Tiểu An."

Đã thế cậu ta còn vẫy tay chào thiếu niên.

Mãi đến khi bốn người chơi biến mất trên cầu thang, nghe thấy tiếng đóng cửa truyền đến từ hành lang tầng sáu, Tạ Diệc An mới cẩn thận từng li từng tí ôm lấy linh bài.

—— Những thay đổi môi trường vừa rồi đương nhiên không phải Tạ Diệc An làm.

Một người chơi mới tay trói gà không chặt như cậu làm sao có được năng lực này chứ?