Mọi người tiếp tục đi lên lầu.
Chỉ là càng lên cao, họ càng ngửi thấy một mùi hương nến kỳ lạ.
Mùi hương ngày càng nồng nặc, thần kinh của những người mới càng căng thẳng. Ở trong tòa chung cư đổ nát này, họ cảm thấy cái gì cũng bất thường.
Ngay khi mấy người Bàng Thương khác sắp đến lối rẽ tầng sáu, họ nhìn thấy ánh sáng lấp lánh phát ra từ những ngọn nến được thắp sáng trong hành lang, trên bức tường bên cạnh cũng xuất hiện một cái bóng đang quỳ.
Lưu Hồi vô thức muốn hét lên, nhưng anh ta còn chưa kịp phát ra tiếng thì đã bị La Nguyệt Văn nhanh tay bịt miệng.
La Nguyệt Văn phản ứng nhanh chóng, nhưng lại quên mất Lưu Hồi đã bị Bàng Thương hạ một loại cấm chế nào đó, căn bản không thể phát ra tiếng.
Bàng Thương đi đầu, bước thẳng lên lầu tiến về phía bóng người đang cúng bái.
Không biết từ lúc nào, trong tay cậu ta đã xuất hiện một chiếc chuông đồng.
Bàng Thương vừa đến gần, bóng đen đang cúng bái trước linh bài liền quay lại.
Hơi thở của Bàng Thương thoáng khựng lại, cậu ta không ngờ đó lại là một... thiếu niên rất xinh đẹp.
Cùng lắm chỉ lớn hơn cậu ta một hai tuổi, ngũ quan hoàn mỹ đến mức không tìm ra một chút khuyết điểm nào.
Chỉ là nơi thiếu niên xinh đẹp xuất hiện có chút không đúng lắm, dung mạo của cậu đặt trong hoàn cảnh này lại toát ra vẻ đẹp quỷ dị.
Bàng Thương kinh nghiệm phong phú, lập tức phán đoán thiếu niên là con người đồng thời không có sức tấn công.
Cậu ta hiếm khi do dự vài giây, vậy mà không thể phân biệt thiếu niên này thuộc loại NPC nào.
Chắc không phải quái vật... đâu nhỉ?
Nhưng mà so với Bàng Thương, người kinh ngạc hơn chính là bão bình luận.
[Sao cậu ấy lại chạy đến đây!]
[Vừa thấy livestream của sát thủ người mới bật lên là tôi nhảy vào luôn, cầu giải thích a a a.]
[Sát thủ gì chứ, sau khi Bàng Thương được chiêu mộ thì cơ bản không gϊếŧ người nữa.]
[Để tôi kể cho các bạn nghe...]
Đúng vậy, người chạy đến cầu thang cúng bái linh bài chính là Tạ Diệc An.
Sau khi cậu và người chồng quá cố của mình hoàn thành giao dịch, mấy hiện tượng bất thường trong và ngoài nhà đều biến mất.
Tạ Diệc An nhân lúc an toàn tạm thời này đã bật đèn trong nhà, lập tức bắt đầu tìm kiếm.
Cậu phải có thêm nhiều thông tin hơn nữa.
Chỉ nhìn phòng khách cũng có thể thấy diện tích phòng trong chung cư này không nhỏ.
Nếu phó bản này giống với bối cảnh nơi Tạ Diệc An quay phim, thì việc có thể xây dựng chung cư này ở thành phố X đắt đỏ như vậy, đủ để thấy sự xa hoa của chung cư này vào mười mấy năm trước.
Phong cách trang trí phòng khách tuy cũ nhưng rất sạch sẽ, trong nhà toàn là đồ nội thất bằng gỗ.
Trước khi lục tung đồ đạc, Tạ Diệc An cố ý nói với linh bài được cậu đặt sang một bên: "Tôi tìm hương nến trong nhà, vừa hay có thể cùng cúng bái cho anh."
Bất cứ lúc nào cũng không quên duy trì thiết lập nhân vật của mình.
Không có hiện tượng bất thường xảy ra.
Ừm, chắc chắn linh bài đã đồng ý.
Tốc độ tìm kiếm của Tạ Diệc An không chậm, đủ loại giấy khen ảnh chụp, giấy chứng nhận không quá quan trọng, đồ sưu tầm trưng bày, sở thích của chủ nhà...
Chẳng mấy chốc cậu đã xem hết tất cả.
Sau khi tìm xong ở phòng khách, Tạ Diệc An lại lần lượt mở cửa từng phòng, ôm linh bài tìm đến phòng ngủ của mình rồi quyết đoán đi vào tiếp tục tìm kiếm.
Trong phòng có đủ loại đồ đạc được coi là mốt và thời thượng vào mười mấy năm trước, thậm chí còn có một chiếc máy tính.
Rất phù hợp với thiết lập nhân vật ăn chơi lêu lổng.
Tạ Diệc An tìm một vòng dường như cũng không tìm thấy thứ gì hữu ích.
Giữa những lời chế giễu trên bão bình luận, cậu đột nhiên cúi người, sau khi loay hoay một lúc bên cạnh giường thì có chút phí sức nhấc tấm ván giường lên.
Quả nhiên dưới ván giường có hai ngăn kéo.
—— Cách cất giữ đồ đặc trưng của thành phố X.
Một trong hai ngăn kéo bị khóa, tạm thời Tạ Diệc An không thể mở được, cậu chỉ có thể mở ngăn kéo còn lại.
Điều bất ngờ là trong ngăn kéo chất đầy những bài kiểm tra điểm cao và đủ loại giấy khen, tất cả đều là của "Tạ Diệc An", trước 17 tuổi, cậu luôn là một học sinh giỏi toàn diện, trong đó còn có một vài bảng câu hỏi khảo sát.
Trên mỗi bảng câu hỏi, ở mục hỏi về ước mơ, đều viết những dòng chữ như "muốn trở thành bác sĩ giỏi giang như ba".
Ánh mắt Tạ Diệc An hơi trầm xuống, chẳng mấy chốc đã xem xong mấy thứ này.
Cậu vừa đứng dậy, đã nhận được thông tin từ bão bình luận.
[Đến giờ này mấy người chơi khác mới vào phó bản à?]
[Họ đã chuẩn bị lên tầng sáu rồi, thế mà Bàng Thương lại bị ghép vào, hầy.]
[Chờ đã, không phải đây là phó bản sáu người sao? Còn một người chơi nữa đâu? ]
[Sát thủ người mới Bàng Thương? Cái tên Bàng Thương chỉ cần chú mày nhiễm quỷ khí là sẽ gϊếŧ ngay lập tức ấy hả?]
[Người mới xui xẻo gặp phải đại thần sát thủ, phó bản này thú vị rồi đây.]
Người chơi mới.
Nhiễm quỷ khí.
Rõ ràng Tạ Diệc An phù hợp với cả hai điều kiện.
Không ổn rồi.
Tạ Diệc An lập tức đưa ra một quyết định.
Cậu đã hợp tác với linh bài, chắc chắn đã nhiễm quỷ khí.
Nếu người nọ là kẻ gϊếŧ người chơi...
Thì đừng làm người chơi nữa là được.
Tạ Diệc An ôm linh bài, cầm hương nến và chìa khóa tìm được ở phòng khách rồi đi ra khỏi phòng.
Giữa những tiếng bàn tán khó hiểu trên bão bình luận, cậu bày sẵn mọi thứ ở cầu thang, thành tâm thành ý cúng bái.